Ở chương 11 có nói là "Khi đánh được độ hai mươi hiệp nữa, sắp quyết được thua, thì chợt thấy tiếng trên đỉnh núi gọi to lên rằng", có nghĩa là Dương Chí và Lâm Xung sắp có thắng, có thua rồi thì phải dừng lại. Căn cứ vào những đoạn sau thì người sắp thua là Dương Chí. Như vậy, Lâm Xung mất khoảng 50 hiệp mới bắt đầu có lợi thế.
Đúng là bảng xếp hạng phân theo mối quan hệ và danh tiếng của các đầu lĩnh. Những người xếp đầu hầu hết là anh em thân thiết của Tống Giang như Công Tôn Thắng, Ngô Dụng, Hoa Vinh, Lưu Đường, Lý Quỳ, Võ Tòng ... Trong số này thì hầu hết cũng xứng, chỉ có Lưu Đường là 1 gã bất tài, nhờ quan hệ mà xếp rất cao, trên nhiều người. Xét về tài nghệ, cả võ nghệ lẫn cầm binh, Lưu Đường xách dép cho rất nhiều người đứng sau như Ngụy Định Quốc, Đan Đình Khuê ... Lý Quỳ thì ngoài việc giết người ko ghê tay và trung thành tuyệt đối với Tống Giang cũng chẳng có vẹo gì. Đánh võ còn bị Yến Thanh lùa cho như con
Khởi nghĩa Lương Sơn chỉ là 1 cuộc khởi nghĩa nhỏ, thậm chí là rất nhỏ. Quy mô, lực lượng của nó ko đủ để lật đổ triều đình. Nhưng vì truyện mô tả theo kiểu Lương Sơn quá bá nên nhiều người chửi Tống Giang là đầu hàng.
Nỗi khổ của Tống Giang là nếu tiếp tục giữ Lương Sơn thì tương lai mờ mịt. Đánh thì ko đánh lại quân triều đình. Thủ thì đc nhưng muôn đời bị chửi là quân ăn cướp (mà ăn cướp thật chứ oan gì). Thế nên, ngay từ rất sớm, Tống Giang - Ngô Dụng đã tìm cách chiêu mộ, thu nạp về các tướng có tiếng như Hô Diên Chước, Quan Thắng, Tần Minh, Lý Ứng ... để tạo thanh thế nhằm mục đích đàm phán với triều đình và quy thuận chứ hoàn toàn ko hề có ảo tưởng làm phản.
Bây giờ, chúng ta nếu ở hoàn cảnh Tống Giang cũng ko làm hơn đc. Đánh tay bo với triều đình? Thua chắc! Quân số ko đc bổ sung, lương thực chỉ biết đi ăn cướp. Dân có ủng hộ ko? Không! Thế đánh kiểu gì đây? Hay liên kết với Phương Lạp và các đội quân làm loạn khác? Chắc gì họ đã dung mình hay chỉ lợi dụng mình đánh triều đình rồi sau đó thì thịt? Ít nhất thì triều đình là sự chính thống và theo triều đình còn có sự bảo đảm của kim khẩu Hoàng đế (mà thời đó, Hoàng đế nói ra là chắc chắn sẽ thực hiện và lời của Hoàng đế đc tin tưởng tuyệt đối). Chứ còn theo Phương Lạp á? Chắc gì Phương Lạp nói mà giữ lời.