Tính chuyên nghiệp của nhiều người Việt còn yếu lắm. Đi làm lấy tiền mà cứ như bố tướng vậy. Có lần thuê thợ mộc đóng cho cái ghế dài, thấy nó đóng ẩu quá, bèn thắc mắc nếu dẫm lên gãy thì sao, nó bảo thì anh dẫm lên xem có gãy không, anh không tin thì tự mà làm, thuê làm gì?
Lần khác thì thợ nước lắp cái bình nước nóng, rồi trượt tay đánh rơi. Rồi kêu là em không cố ý, nên em chỉ chịu 1 nửa, còn anh chịu nửa.
Rồi thợ làm cửa sổ, thì kêu là em toàn làm thế, chẳng ai phàn nàn, làm xong, mưa 1 trận, nước ngấm qua cửa vào trong nhà.
Nhân công VN rẻ nhưng kiếm được người trách nhiệm, chuyên nghiệp cũng không dễ. Nhiều lúc nghĩ hình như họ đi làm không phải vì tiền thì phải, chẳng có 1 chút chuyên nghiệp gì cả.
Những người lái xe là làm dịch vụ, cái nghề mà thái độ và sự sẵn sàng là phẩm chất hàng đầu. Thì anh chàng lái xe trong câu chuyện không có cả hai.