Chủ trương bỏ thuế khoán để nộp theo doanh thu là đúng cho định hướng phát triển minh bạch. Nhưng tôi thấy cách thực hiện đang thực sự có vấn đề, từ lộ trình đến giải pháp thực thi và hỗ trợ. Toàn thấy khẩu hiệu doạ dẫm, cảm giác các hộ kd như bị bức tử ngay và luôn. Chính sách lớn thay đổi cần được điều tra thực tiễn, lắng nghe phản hồi từ dân rồi ra chính sách thì dân mới phục và bền vững. Ngồi phòng lạnh, xa thực tế rồi áp luật là quá quan liêu.
Em lượm trên facebook, lượm về cho các cụ đàm luận:
"
“NẾU TẤT CẢ HÀNG HOÁ ĐỀU BỊ BUỘC PHẢI CÓ HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO - ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA?
Đây không phải câu hỏi về thuế.
Đây là tử huyệt của cấu trúc thị trường Việt Nam.
Không một quốc gia nào có thị trường phi chính thức chiếm hơn 55%, nông dân chiếm 32% lực lượng lao động, thực phẩm qua chợ truyền thống 70%, mà lại áp mô hình hóa đơn – sổ sách – thuế doanh nghiệp lên… người buôn thúng bán mẹt.
Nếu làm điều đó, hệ quả sẽ không chỉ là tăng giá, mà là đứt gãy cấu trúc kinh tế từ gốc.
1. Giá thực phẩm tăng NGAY LẬP TỨC và tăng MẠNH
Khi mọi hàng hóa đều phải có hóa đơn đầu vào:
Thương lái phải mua từ doanh nghiệp chính quy
Nhà phân phối buộc phải xuất VAT
Tất cả khâu trung gian phải kê khai – khấu trừ – nộp thuế
Chi phí tuân thủ (kế toán – hóa đơn điện tử – phần mềm – lưu trữ) cộng vào giá
Một ký rau 10.000 đồng tại chợ đầu mối → thành 13.000–15.000 đồng.
Không có “phép màu” nào cứu được giá khi thuế và chi phí tuân thủ tăng.
Người chịu cuối cùng chính là người nghèo.
2. 70% hàng hóa nhỏ lẻ biến mất – chợ truyền thống teo lại
Phần lớn thực phẩm Việt Nam đến từ:
- nông dân không đăng ký kinh doanh
- hộ giết mổ mini
- tiểu thương chợ
- hàng rong
- người bán nhỏ lẻ
Họ không có hóa đơn vì:
- không có mã số thuế
- không có phần mềm hóa đơn
- không biết kế toán
- không có điều kiện tuân thủ
Nếu bắt buộc hóa đơn đầu vào → họ sẽ không bán được nữa.
Kết quả:
- Chợ truyền thống teo tóp
- Hàng rong biến mất
- Tiểu thương bị đào thải
- Hàng loạt hộ gia đình mất sinh kế
Đây không phải là “chống thất thu thuế”. Đây là xóa sổ tầng đáy kinh tế.
3. Nông dân và hộ gia đình bị ép trở thành… doanh nghiệp
Để xuất hóa đơn, một người trồng 3 sào rau cũng phải:
- đăng ký hộ kinh doanh
- có mã số thuế
- có hóa đơn điện tử
- nộp thuế
- thuê kế toán
- làm sổ sách
- chịu thanh tra
Nói cách khác:
Nông dân phải sống như doanh nghiệp
– trong khi doanh thu thậm chí không đủ nuôi con.
Đây là gánh nặng không quốc gia nào áp lên người nghèo.
4. Tập đoàn lớn – siêu thị sẽ độc quyền thị trường thực phẩm
Khi chợ truyền thống bị bóp nghẹt, thị trường chỉ còn:
- siêu thị
- cửa hàng tiện lợi
- doanh nghiệp lớn có hệ thống thuế – sổ sách
Không còn cạnh tranh từ hộ nhỏ.
Không còn giá rẻ từ chợ truyền thống.
Khi nguồn cung tập trung hóa, điều xảy ra là:
- Doanh nghiệp lớn định giá thị trường
- Giá thực phẩm tăng “không phanh”
- Người dân mất quyền lựa chọn
Kinh tế học gọi đây là:
Tập trung quyền lực thị trường (Market Concentration).
Hệ quả cuối cùng:
Người nghèo trả giá đắt nhất.
5. Nhà nước THU ĐƯỢC MỘT CHÚT – nhưng xã hội MẤT RẤT NHIỀU
Đúng: thuế tăng.
Nhưng chi phí xã hội lớn gấp hàng chục lần:
- người nghèo mất việc
- giá tăng → lạm phát lan rộng
- doanh nghiệp nhỏ chết
- buôn bán chui bùng nổ → tốn chi phí quản lý
- mâu thuẫn xã hội tăng
- nông thôn kiệt quệ
Một chính sách thuế đúng phải nâng đỡ nền kinh tế, không bóp nghẹt nền kinh tế.
6. Việt Nam KHÔNG đủ điều kiện để áp mô hình hóa đơn toàn thị trường
Các nước Nhật – Đức – Hàn có hóa đơn toàn dân vì:
- chuỗi cung ứng chính quy
- người dân thu nhập cao
- thị trường minh bạch
- cơ quan thuế không nhũng nhiễu
- bảo vệ mạnh mẽ doanh nghiệp nhỏ
- chi phí tuân thủ gần bằng 0
Việt Nam hiện nay:
- 60% lao động phi chính thức
- 70% hàng hóa đi qua chợ
- nông dân sản xuất manh mún
- doanh nghiệp nhỏ cực yếu
- thuế phí chồng chất
- nhiều khoản thu không hóa đơn
- niềm tin thị trường thấp
Không thể lấy chuẩn mực của Đức áp lên một thị trường như Việt Nam.
Đánh thuế vào người yếu nhất không làm đất nước mạnh lên — mà làm cả quốc gia nghèo đi.
Nếu siết hóa đơn đầu vào theo cách máy móc, Việt Nam sẽ đối mặt với:
- giá cả tăng
- chợ truyền thống biến mất
- doanh nghiệp nhỏ phá sản
- nông dân kiệt sức
- kinh tế tập trung hóa vào tay các tập đoàn lớn
- người nghèo mất sinh kế
- lạm phát thực phẩm kéo dài
Và cuối cùng:
Nhà nước thu được vài đồng, nhưng mất cả nền tảng kinh tế của 100 triệu dân.”
Nguồn:Fb Nguyễn Yến