Trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng với sự ưu tiên nhất trong gia đình là điều khá tự nhiên. Nhưng ưu tiên đến mức thế nào là đủ thì lại không có giới hạn tiêu chí cụ thể. Trong việc ăn, mặc, chăm sóc sức khỏe, học hành, tâm lý của người làm cha làm mẹ lại có tư duy mình có thể chịu khó, chịu khổ, chịu thiệt để dành tất cả những gì tốt nhất cho con. Khai thác tâm lý này, những nhà sản xuất, hàng hóa, dịch vụ luôn tìm cách tạo ra hàng hóa dịch vụ tốt, cao cấp để giúp ông bố, bà mẹ thỏa mãn cái mong muốn từ thẳm sâu trong tâm hồn, mình không được thụ hưởng thì con mình phải được thụ hưởng để được sung sướng, được phát triển đầy đủ, toàn diện, thỏa mãn các ý muốn, nguyện ước mà bố mẹ cho rằng có thể do không được đáp ứng đầy đủ trong quá khứ nên đã không đạt được. Việc này dẫn đến chi phí để nuôi dậy con chiếm tỉ trọng ngày một lớn trong thu nhập của các gia đình. Một đứa trẻ khi thụ hưởng vật chất, tinh thần rất lớn trong sự hi sinh của người lớn nếu không được dạy dỗ về lòng biết ơn, tri ân lại bố mẹ, ông bà mà chỉ quan tâm sự thụ hưởng của mình thì sẽ ngày càng hình thành cái tôi, bản ngã lớn. Trẻ sẽ có thiên hướng sống ích kỷ, hưởng thụ, chỉ quan tâm đến mình và dần hình thành lối sống liên quan đến mình, bạn bè, bạn trai, bạn gái cùng trang lứa, chung mối quan tâm đến mình mà ít có sự liên hệ, để ý đến bố mẹ, ông bà.
Một thế hệ bố mẹ đã chịu thiệt để nuôi con thì luôn kèm với kỳ vọng con cái sẽ trở thành thế này, thế kia nên luôn muốn con cái thế này, thế nọ mà trong nhiều hoàn cảnh thì cuối cùng nhiều khi đó lại không phải thực sự là những điều con cái muốn và/hoặc có thể làm được.
Hệ quả, sự gắn kết thế hệ dần bớt bền chặt, bố mẹ thấy việc sinh con cái có vẻ như không còn ý nghĩa nhiều, nhất là áp lực của cuộc sống trọng vật chất khiến con cái nhiều lúc bị cuốn vào, bỏ quên cả bố mẹ già. Những người già của thời hiện tại sẽ phải tính toán lúc mình về già, ốm đau mà không phụ thuộc vào con cái, với tìm giải pháp người chăm ở nhà hay sự xuất hiện của trại dưỡng lão, nơi tưởng là hay ho lúc đầu nhưng thực là nơi để chờ chết trong cô độc, hiu quạnh và khô khan, lạnh nhạt về tình cảm, tình thương. Những nhân viên y tế hay người giúp việc tại nhà họ không thể dồn tình cảm, sự yêu thương cho 1 người xa lạ dù người đó cũng tốt và tính cách không quá khó chịu. Tình cảm, sự liên kết gia đình dần lỏng lẻo và xã hội dần hình thành nhận thức sinh con rất ít hoặc không cần sinh con. Con cái vừa là trách nhiệm, bộ phận nặng nề mà chả ích lợi gì nhất là lúc chuẩn bị chết và thành vô nghĩa. Và đây là hồi chuông báo hiệu sự suy giảm và diệt vong của giống loài, cũng là một quy luật của tạo hóa, có thịnh có suy, có sinh, có diệt.
Việc này hầu hết các quốc gia đều sẽ rơi vào và cho đến nay hầu như chưa có giải pháp thuyết phục về suy giảm dân số, về tỉ lệ người già cao .v.v.
Giải pháp về lý thì nên hài hòa trong các vấn đề, không nên cực đoan, thiên lệch trong các khía cạnh của đời sống nhưng thế nào hài hòa lại phụ thuộc vào cá nhân mỗi người. Nuôi con cái thế nào là vừa đủ với điều kiện của gia đình, rồi gia đình như thế nào là hài hòa với xã hội, chỉ lo thụ hưởng cho gia đình mình hay hài hòa quan tâm cả anh em họ hàng, rồi chia sẻ, giúp ích cộng đồng để tất cả bố mẹ con cái tìm thấy nhau trong ý nghĩa về đời sống với sự gắn kết, chặt chẽ không chỉ ruột thịt mà cả cộng đồng. Khi đó, con cái nó sẽ là sự tiếp nối những điều tốt đẹp, những giá trị nhân bản từ bố mẹ, từ tổ tiên, dòng họ chứ không rơi vào hư vô với câu hỏi sinh con để làm gì? và mình được gì? Đó là bài toán thử thách của tâm trí con người trong sự sinh tồn và độ dài của các nền văn minh.
Có cụ nào đó đề cập giải pháp thúc đẩy bản năng giao phối, khiến nam nữ gần nhau là khó cưỡng được. Theo em nếu chỉ xét theo khía cạnh tính dục, vốn là bản tính sinh học tự nhiên của phần con của ông người, thì nhiều chủng loài trên quả đất có khả năng giao phối nhiều thì cũng sẽ bị đào thải bởi các yếu tố tự nhiên như dịch bệnh, thiên địch nọ kia .v.v Đây là vấn để của xã hội loại người, thì phải tìm giải pháp thuộc về phần trí năng của ông người chứ không thể dùng giải pháp thiên về bản năng ở vùng hạ thể được ạ. Khuyến khích bản năng tính dục, gia tăng khả năng giao cấu thực tế là xúi ông người sử dụng quá độ năng lực tính dụng, suy kiệt sớm các hormon, càng nhanh khiến các ông bà người suy giảm sức khỏe, cạn kiện sớm dopamin, sống buồn chán tẻ nhạt, chán chường thậm chí khi còn chưa già. Nhiều người ở Nhật giờ còn hiện tượng còn trẻ mà còn không thiết yêu đương, không quan hệ nam nữ gì nữa, sống khép mình trong cô độc.