Lamine Yamal, 16 tuổi. Đóng góp một kiến tạo cho đàn anh Raphinha ghi bàn tại tứ kết UCL. Những tưởng sẽ là kịch bản thuận lợi cho Barça cho phần còn lại của trận đấu. Nhưng chiếc thẻ đỏ phút 29 của Araujo khiến kế hoạch ban đầu của Xavi tan vỡ. Yamal bị thay ra để Inigo Martinez vào sân. Chắc hẳn chẳng ai quên được hình ảnh cậu bé ngồi trên băng ghế dự bị, trùm kín mũ áo, lặng lẽ rơi nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc. Đó không chỉ là giọt nước mắt của một cầu thủ trẻ bị thay ra, mà còn là giọt nước mắt của khát khao, của ước mơ, và của trái tim bị vỡ vụn vì bất lực.
Lamine Yamal, 17 tuổi. Lần này là một phiên bản mạnh mẽ hơn, lì lợm hơn. Em chơi trọn vẹn 120 phút ở bán kết Champions League. Em làm tất cả những gì có thể để mang lại hy vọng cho đội bóng. Nhưng khi tiếng còi cuối cùng vang lên, tấm vé vào chung kết lại không gọi tên em và Barcelona. Một lần nữa, Yamal lại bật khóc và đổ gục xuống sân.
Lamine Yamal năm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều từ tinh thần, thể chất đến phong cách thi đấu. Bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của đối thủ, em dùng hành động của mình để chứng minh. Ở tuổi 17, em đã làm được nhiều điều mà nhiều cầu thủ ở tuổi xế chiều chưa làm được. Yamal có quyền tự hào về hành trình của mình và đội bóng mùa giải năm nay. Hành trình đến vinh quang chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng điều khiến người ta yêu mến em không chỉ là những pha bóng điệu nghệ, mà là tinh thần không bỏ cuộc, là ánh mắt kiên định mỗi lần ra sân, là trái tim không biết mệt mỏi dù ở tuổi đời còn rất trẻ.
Yamal, hãy tiếp tục bước đi, với trái tim dũng cảm và tâm thế của một người không ngừng vươn lên. Chúng tôi tin rằng vũ trụ luôn lắng nghe những trái tim ngoan cường. Và hành trình kỳ diệu của em – mới chỉ bắt đầu.
#FCBVN #FCBarcelona #LamineYamal