Tay này cho cùng vẫn là muốn bảo vệ lợi ích Mỹ thôi, cho dù lời lẽ có lấp liếm, lươn lẹo chụy Thỏ ạ.
Ai chả biết Isr và Ukr là 2 mảnh sành cắm vào Trung Đông và Đông Âu. Nhưng 2 mảnh sành này có dấu hiệu mất kiểm soát.
Bởi vì họ (Isr, Ukr) mà dừng đánh nhau thì bản thân họ sẽ đứt trước, và đối thủ của họ sẽ không cho nghỉ ngơi phút nào. Dai dẳng, căng thẳng bằng chết.
Ở góc độ khác, khi 2 địa điểm này thất thủ, giá trị, lợi ích Mỹ sẽ mất mát rất lớn.
Nên sẽ không có hòa bình cho đến khi Isr, Ukr quỵ hẳn. Người Mỹ sẽ support, cover đến cùng.
Nhưng em nghĩ sẽ khó, vì giai đoạn này các đối thủ của phương Tây đã rất cứng sau thời kỳ đầu loạng choạng. Đã vào form thì khó cho cả PT lẫn Isr, Ukr.
Nhận thức của giới tinh hoa phương Tây đã lỗi thời. Họ đang quậy tung thế giới để đục nước béo cò, cố cứu vãn trong tuyệt vọng thế thống trị thế giới đang tuột khỏi tầm tay một cách từ từ nhưng chắc chắn.
Ngày nay thế giới phương Đông đang nổi trội hơn phương Tây ở nhiều khía cạnh cơ bản:
1. Văn hóa truyền thống phương Đông xem trọng hiệp đồng, xã hội, đoàn kết, tương trợ.
Nó đối lập với văn hóa xem trọng cá nhân, độc tôn cá nhân của phương Tây. Nếu ở các giai đoạn đầu của TBCN, sự ưu tôn cá nhân mang lại thắng lợi giòn giã bao nhiêu thì từ thời hậu công nghiệp trở đi, chủ nghĩa cá nhân hủy hoại hết những gì thành tựu trước đó. Cứ nhìn cách Ix bất chấp đồng loại, ích kỷ CÁ NHÂN dân tộc họ, thì rõ: chưa một ngày nào họ đc hạnh phúc và sẽ không bao giờ có. Sẽ tự hủy nếu cứ duy trì kiểu bất chấp thiên hạ. Văn hóa phương Đông trong thời 4.0 hóa ra ưu việt. Nhìn vào cách tổ chức xã hội kiểu TQ hay NB, thậm chí Singapore (thường bị cho là tây nhất) thì bản sắc "mình vì mọi người, mọi người vì mình" rất rõ.
2. Khả năng sáng tạo, chấp nhận phiêu lưu rủi ro, tinh thần kinh doanh.
Ngày nay châu Á là động lực sáng tạo. Hãy nhìn người Ấn tung hoành các cứ địa sáng tạo CNTT trên thế giới, nhìn người Nga bất chấp tất cả cấm vận, tự mình làm từ A-Z từ tàu vũ trụ đến phóng tên lửa siêu vượt âm hàng chục ngàn km/h hàng ngày-điều mà chưa nước phương Tây nào thử nghiệm thành công, tự làm đường sắt cao tốc, tủ lạnh, bàn là ném xa hàng trăm hàng nghìn km hay tự sản xuất 100% máy bay thương mại tiêu chuẩn hiện đại-điều mà không nước phương Tây nào có thể làm nổi, sản xuất lương thực thừa mứa đến mức không tưởng, bán sang VN rẻ khủng, hay nhìn người TQ đang dẫn đầu bản đô R&D từ xe điện đến tàu cao tốc hay trình độ xây dựng hạ tầng siêu tốc, và cả người Việt hôm nay nữa.
Âu Mỹ quan liêu xơ cứng và đang lụi tàn trong mê mải trên đống license đời cũ. Nếu trước đây hạ tầng xã hội và nền tảng nghiên cứu khoa học của châu Á thấp bao nhiêu thì nay cao bấy nhiêu. Nhân tài phương Đông không dạt vòm nữa.
3. Kinh tế: khỏi bàn.
G7 nay không còn là phán quan quyết định các vấn đề kinh tế thế giới, mà G20. Động lực kinh tế chủ yếu nằm ở châu Á-phương Đông.
...
Từ đây đến 2045, tròn một thế kỷ tính từ khi kết thúc WW2, các cụ sẽ thấy thế giới chuyển sang mô hình đa phương, đa cực, tiếng nói và vai trò của phương Đông sẽ nổi lên ngang hàng P.Tây thậm chí cao hơn.