Trong chiến tranh thì xác định 1 mất 1 còn. Trừ trường hợp phải câu giờ để sớm có lợi thế chiến lược (sở hữu Nuk chẳng hạn) thì em thấy chính sách cải lương như Iran hoàn toàn ko phù hợp. Khi mà 1 bên toàn tìm chỗ hiểm đánh cho nock out mà 1 bên lại dền dứ đẩy bóng về đối phương như Iran là ko nên, sớm muộn cũng nhận tiếp đòn đau. Nhường cho đối phương sự chủ động, làm chủ cuộc chơi.
Đáng lẽ trong đợt xả tên lửa vừa rồi nên để đội ủy nhiệm xả kèm spam thủ đô đối phương gây lên sự kinh hoàng, tạo hỗn loạn ở hậu phương của nó. Có thể bắt chước Is, trước khi tấn công yêu cầu dân di tản trước 2h.
1 bên bất chấp thủ đoạn đấu với 1 bên vừa đái vừa run thì hậu quả nhãn tiền. Nó sẽ xử lý từ từ như luộc ếch.
Ấy là khách quan về mặt chiến sự. Còn quan điểm cá nhân em chả ưa bên nào. 1 bên tinh vi hiếu chiến, 1 bên vừa ngoo vừa ngáo.
Đáng lẽ trong đợt xả tên lửa vừa rồi nên để đội ủy nhiệm xả kèm spam thủ đô đối phương gây lên sự kinh hoàng, tạo hỗn loạn ở hậu phương của nó. Có thể bắt chước Is, trước khi tấn công yêu cầu dân di tản trước 2h.
1 bên bất chấp thủ đoạn đấu với 1 bên vừa đái vừa run thì hậu quả nhãn tiền. Nó sẽ xử lý từ từ như luộc ếch.
Ấy là khách quan về mặt chiến sự. Còn quan điểm cá nhân em chả ưa bên nào. 1 bên tinh vi hiếu chiến, 1 bên vừa ngoo vừa ngáo.
Chỉnh sửa cuối: