Người Bắc vào Nam còn dễ chịu. Người Nam ra Bắc sống là hi sinh lớn lắm, khó hòa nhập lắm. Cụ chủ nên vào SG là đẹp cả đôi đường. Mà người Bắc vào Nam lại yêu Sài Gòn ngay.
Buồn và rối quá các cụ ạ... Gấu nhà em nó ôm con bỏ về ngoại 3 tháng nay rồi...
Em ở HN, Gấu nó ở SG, duyên phận mới gặp nhau, yêu nhau hơn năm rồi Gấu nó xin nghỉ việc trong SG chuyển ra với em. Năm đầu tiên rất hp, dù ở nhà thuê bằng cái mắt muỗi, lương thấp, nhưng chăm sóc nhau tình cảm lắm. Năm thứ hai, Gấu có bầu, hai đứa làm đám cưới, cuối năm sinh con và hai đứa mua được cái nhà chung cư, lương tăng. Những tưởng mọi thứ đang như mơ nhưng sang năm thứ ba lại đổ vỡ cả. Những việc Gấu giận em nó liệt kê như này để bỏ đi:
- Ở nhà chăm con quá bí bách
- Em về cứ ôm đt không phụ vợ (em thì cái kiểu có người làm cho thì ỷ lại, nhưng sau lần nó đòi chia tay thì em có khắc phục được, nhiều lúc chăm con còn hơn nó, làm việc nhà các kiểu em xông pha không ngại)
- Nó hay vào SG để đỡ buồn thì em một hai lần có hỏi về tiền tiết kiệm được bao nhiêu (để biết thôi), rồi cũng có lần em đòi giữ tiền tiết kiệm, nên nó bảo em khó dễ nó chuyện về ngoại, trong khi nó đã phải hy sinh nhiều thứ để hai đứa đến được với nhau
- Công việc không như ý. Nó chuyển ra không xin được việc, nó phải tự nhờ vả nhiều người, may mắn mới xin được việc nhẹ lương cao, làm tạm 9 tháng rồi mới đc chính thức, nhưng vì có bầu nên lúc sắp đẻ phải nghỉ. Nay con đã 18th muốn xin thì xin hoài không được. Không có thu nhập, cảm giác phụ thuộc chồng.
- Không có bạn bè, họ hàng ở đây, lúc buồn không biết tâm sự với ai, mà thường xuyên buồn, thường xuyên khóc lóc
- Cảm thấy không thích sống ở HN
- Chuyện lễ tết về thăm nhà nào, cái này mới là nguyên nhân chính cãi nhau suốt. Em thì nghĩ đơn giản, lễ tết tranh thủ về nội vì nội gần. Nó trách hai năm đầu nó ra không về ngoại (vì hai đứa tiết kiệm lo mua nhà cửa, sinh con), cưới xong cũng không thèm về lại mặt, đến năm thứ ba em cũng vẫn chăm chăm đòi về nội. Nguyên cái năm vừa rồi, lần nào lễ tết cũng là cãi nhau xem về nhà nào, lần thì em chiều nó về ngoại, lần thì nó ôm con về ngoại một mình.
- Đỉnh điểm vừa rồi, con em em nó nhờ hai vc em đứng tên cái nhà nó mua. Gấu nó bảo để mẹ em đứng tên đi, vì còn vay nợ các kiểu, em thì muốn giúp em gái, mẹ đỡ phải lằng nhằng từ quê ra. Cãi nhau thì em bực quá phang ngay câu: cần *** gì. Gấu cũng không vừa: Biến mịa đi. Em: Đ** mẹ. Lần đầu tiên em chửi vợ, vợ em nó giận vì em bảo không cần vợ nữa, vợ chồng bàn bạc mà không tôn trọng vợ và còn chửi vợ. Ngay tối đó nó ôm con vào SG 1,5th. Em cũng xin lỗi các kiểu, vào đón 2 mẹ con ra. Nó bảo: nó muốn sống trong SG, bảo em suy nghĩ về việc đó. Dù chuyển cũng không chuyển ngay được vì vc còn vướng mấy khoản đầu tư phải năm sau mới rút được. Nên nó chuyển ra tạm 1 năm, gia đình sum vầy. Nhưng sau 1 năm là nó chuyển vào SG xin việc.
- Nó vừa ra hai tuần thì đọc được tin nhắn em gái em nó chat với em bảo lễ này về quê đi. Trước đó hai chị em đã lục đục mấy chuyện. Hai năm trước, em gái em nó cũng nhắn em kiểu này: Tết về quê đi, lấy chồng phải theo chồng chứ... Rồi nói qua nói lại, em gái em nó nói với vợ em là: Chị cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Nói 2 năm rồi mà Gấu em còn ghim. Nên vụ này nó làm um lên. Gọi em gái em bảo: Đừng có chỉ đạo cuộc sống của người khác nữa. Đòi ly hôn vì em không bênh, bảo vợ ghê gớm quá. Nó chuẩn bị thủ tục đầy đủ rồi lại ôm con bỏ đi, nhắn lại: Giấy tờ em để đầy đủ, anh cảm thấy muốn ly hôn thì tự nộp, em không thể sống tiếp như thế này.
Em buồn và rối lắm. Em thương nó lắm. Nó cũng thương em. Lại còn con cái. Con bé khôn ngoan lanh lợi lắm. Nhưng chuyển vào SG thì em cũng ngại chuyển việc, rồi cuộc sống lạ các kiểu khó thích nghi, vào đó em muốn về quê cũng xa xôi cách trở. Nhà cửa ở HN đứng tên hai đứa, khẩu cũng chuyển về HN rồi, lẽ ra đã ổn định rồi mà giờ...
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Vợ chồng lấy nhau vì tình, ở với nhau vì nghĩa. Hết tình hết nghĩa mới bỏ được nhau. Vợ cụ bảo cụ tự nộp đơn ly hôn là nó còn tình nghĩa với cụ. Vợ ở đâu thì đấy là nhà. Chỗ nào bình yên là nơi ta tìm về. Đàn bà thù lâu nhớ dai, nên tách riêng ra tránh xa em gái, mẹ đẻ đỡ đau đầu. Cụ cũng nên tìm đường Nam tiến thôi.
Em kể vắn tắt thôi. Chứ sau vụ cãi nhau hai năm trước em cũng chửi em gái em rồi. Em gái em nó cũng biết lỗi rồi, sau hôm bị vợ em chửi thì nó cũng nhắn tin vợ em là nó cũng biết lỗi, nhưng vì sĩ diện nên mãi không xin lỗi chị. Em nó đã nói thế thì thôi đi, vợ em nó lại còn yêu cầu phải sang gặp xin lỗi cho tử tế, chứ ai đời xin lỗi lại chat là "em xl chị", trách cái vụ viết tắt em thấy là bới bèo ra bọ. Theo quan điểm của em thì em gái em nói chuyện riêng với em thì vợ em không có quyền cấm. Nó cũng chỉ khuyên thôi chứ có chỉ đạo gì đâu, vợ em nó cứ làm quá lên.
Cụ chủ đàn ôgn trụ cột gia đình có mỗi việc con em gái mà làm tc 2 vc bị ảnh hưởng, em gái mà đã thế huống chi ở chung mẹ chồng nàng dâu chắc oánh nhau suốt ngày.Quan điểm của em khi đã có gia đình của mình thì phải giữ lấy. Sự thật là em gái cụ không thể làm cho cụ vui vẻ cả quãng đời còn lại được.
Vâng ạ, dân nam sởi lởi, dễ sống, chứ dân bắc thì ông nào mặt cũng như chuột ngày, chỉ trực xơi của nhau thôi.Người Bắc vào Nam còn dễ chịu. Người Nam ra Bắc sống là hi sinh lớn lắm, khó hòa nhập lắm. Cụ chủ nên vào SG là đẹp cả đôi đường. Mà người Bắc vào Nam lại yêu Sài Gòn ngay.
Cụ với gấu cụ có duyên ko có phận rồi, như này thì nếu cụ ko vượt qua rào cản để giữ hạnh phúc thì tốt nhất là ly hôn sớm cho gấu cụ còn sắp xếp đời sống riêng của cô ấy. Cô ấy thực sự đã hy sinh trước rồi, giờ đến lượt cụ.Buồn và rối quá các cụ ạ... Gấu nhà em nó ôm con bỏ về ngoại 3 tháng nay rồi...
Em ở HN, Gấu nó ở SG, duyên phận mới gặp nhau, yêu nhau hơn năm rồi Gấu nó xin nghỉ việc trong SG chuyển ra với em. Năm đầu tiên rất hp, dù ở nhà thuê bằng cái mắt muỗi, lương thấp, nhưng chăm sóc nhau tình cảm lắm. Năm thứ hai, Gấu có bầu, hai đứa làm đám cưới, cuối năm sinh con và hai đứa mua được cái nhà chung cư, lương tăng. Những tưởng mọi thứ đang như mơ nhưng sang năm thứ ba lại đổ vỡ cả. Những việc Gấu giận em nó liệt kê như này để bỏ đi:
- Ở nhà chăm con quá bí bách
- Em về cứ ôm đt không phụ vợ (em thì cái kiểu có người làm cho thì ỷ lại, nhưng sau lần nó đòi chia tay thì em có khắc phục được, nhiều lúc chăm con còn hơn nó, làm việc nhà các kiểu em xông pha không ngại)
- Nó hay vào SG để đỡ buồn thì em một hai lần có hỏi về tiền tiết kiệm được bao nhiêu (để biết thôi), rồi cũng có lần em đòi giữ tiền tiết kiệm, nên nó bảo em khó dễ nó chuyện về ngoại, trong khi nó đã phải hy sinh nhiều thứ để hai đứa đến được với nhau
- Công việc không như ý. Nó chuyển ra không xin được việc, nó phải tự nhờ vả nhiều người, may mắn mới xin được việc nhẹ lương cao, làm tạm 9 tháng rồi mới đc chính thức, nhưng vì có bầu nên lúc sắp đẻ phải nghỉ. Nay con đã 18th muốn xin thì xin hoài không được. Không có thu nhập, cảm giác phụ thuộc chồng.
- Không có bạn bè, họ hàng ở đây, lúc buồn không biết tâm sự với ai, mà thường xuyên buồn, thường xuyên khóc lóc
- Cảm thấy không thích sống ở HN
- Chuyện lễ tết về thăm nhà nào, cái này mới là nguyên nhân chính cãi nhau suốt. Em thì nghĩ đơn giản, lễ tết tranh thủ về nội vì nội gần. Nó trách hai năm đầu nó ra không về ngoại (vì hai đứa tiết kiệm lo mua nhà cửa, sinh con), cưới xong cũng không thèm về lại mặt, đến năm thứ ba em cũng vẫn chăm chăm đòi về nội. Nguyên cái năm vừa rồi, lần nào lễ tết cũng là cãi nhau xem về nhà nào, lần thì em chiều nó về ngoại, lần thì nó ôm con về ngoại một mình.
- Đỉnh điểm vừa rồi, con em em nó nhờ hai vc em đứng tên cái nhà nó mua. Gấu nó bảo để mẹ em đứng tên đi, vì còn vay nợ các kiểu, em thì muốn giúp em gái, mẹ đỡ phải lằng nhằng từ quê ra. Cãi nhau thì em bực quá phang ngay câu: cần *** gì. Gấu cũng không vừa: Biến mịa đi. Em: Đ** mẹ. Lần đầu tiên em chửi vợ, vợ em nó giận vì em bảo không cần vợ nữa, vợ chồng bàn bạc mà không tôn trọng vợ và còn chửi vợ. Ngay tối đó nó ôm con vào SG 1,5th. Em cũng xin lỗi các kiểu, vào đón 2 mẹ con ra. Nó bảo: nó muốn sống trong SG, bảo em suy nghĩ về việc đó. Dù chuyển cũng không chuyển ngay được vì vc còn vướng mấy khoản đầu tư phải năm sau mới rút được. Nên nó chuyển ra tạm 1 năm, gia đình sum vầy. Nhưng sau 1 năm là nó chuyển vào SG xin việc.
- Nó vừa ra hai tuần thì đọc được tin nhắn em gái em nó chat với em bảo lễ này về quê đi. Trước đó hai chị em đã lục đục mấy chuyện. Hai năm trước, em gái em nó cũng nhắn em kiểu này: Tết về quê đi, lấy chồng phải theo chồng chứ... Rồi nói qua nói lại, em gái em nó nói với vợ em là: Chị cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Nói 2 năm rồi mà Gấu em còn ghim. Nên vụ này nó làm um lên. Gọi em gái em bảo: Đừng có chỉ đạo cuộc sống của người khác nữa. Đòi ly hôn vì em không bênh, bảo vợ ghê gớm quá. Nó chuẩn bị thủ tục đầy đủ rồi lại ôm con bỏ đi, nhắn lại: Giấy tờ em để đầy đủ, anh cảm thấy muốn ly hôn thì tự nộp, em không thể sống tiếp như thế này.
Em buồn và rối lắm. Em thương nó lắm. Nó cũng thương em. Lại còn con cái. Con bé khôn ngoan lanh lợi lắm. Nhưng chuyển vào SG thì em cũng ngại chuyển việc, rồi cuộc sống lạ các kiểu khó thích nghi, vào đó em muốn về quê cũng xa xôi cách trở. Nhà cửa ở HN đứng tên hai đứa, khẩu cũng chuyển về HN rồi, lẽ ra đã ổn định rồi mà giờ...
Cụ cứ nghe theo lời vợ đi! Vào SG cũng dễ sống mà. Chưa có việc chạy Grab cũng ra tiền, từ từ sẽ ổn thôi cụ.Buồn và rối quá các cụ ạ... Gấu nhà em nó ôm con bỏ về ngoại 3 tháng nay rồi...
Em ở HN, Gấu nó ở SG, duyên phận mới gặp nhau, yêu nhau hơn năm rồi Gấu nó xin nghỉ việc trong SG chuyển ra với em. Năm đầu tiên rất hp, dù ở nhà thuê bằng cái mắt muỗi, lương thấp, nhưng chăm sóc nhau tình cảm lắm. Năm thứ hai, Gấu có bầu, hai đứa làm đám cưới, cuối năm sinh con và hai đứa mua được cái nhà chung cư, lương tăng. Những tưởng mọi thứ đang như mơ nhưng sang năm thứ ba lại đổ vỡ cả. Những việc Gấu giận em nó liệt kê như này để bỏ đi:
- Ở nhà chăm con quá bí bách
- Em về cứ ôm đt không phụ vợ (em thì cái kiểu có người làm cho thì ỷ lại, nhưng sau lần nó đòi chia tay thì em có khắc phục được, nhiều lúc chăm con còn hơn nó, làm việc nhà các kiểu em xông pha không ngại)
- Nó hay vào SG để đỡ buồn thì em một hai lần có hỏi về tiền tiết kiệm được bao nhiêu (để biết thôi), rồi cũng có lần em đòi giữ tiền tiết kiệm, nên nó bảo em khó dễ nó chuyện về ngoại, trong khi nó đã phải hy sinh nhiều thứ để hai đứa đến được với nhau
- Công việc không như ý. Nó chuyển ra không xin được việc, nó phải tự nhờ vả nhiều người, may mắn mới xin được việc nhẹ lương cao, làm tạm 9 tháng rồi mới đc chính thức, nhưng vì có bầu nên lúc sắp đẻ phải nghỉ. Nay con đã 18th muốn xin thì xin hoài không được. Không có thu nhập, cảm giác phụ thuộc chồng.
- Không có bạn bè, họ hàng ở đây, lúc buồn không biết tâm sự với ai, mà thường xuyên buồn, thường xuyên khóc lóc
- Cảm thấy không thích sống ở HN
- Chuyện lễ tết về thăm nhà nào, cái này mới là nguyên nhân chính cãi nhau suốt. Em thì nghĩ đơn giản, lễ tết tranh thủ về nội vì nội gần. Nó trách hai năm đầu nó ra không về ngoại (vì hai đứa tiết kiệm lo mua nhà cửa, sinh con), cưới xong cũng không thèm về lại mặt, đến năm thứ ba em cũng vẫn chăm chăm đòi về nội. Nguyên cái năm vừa rồi, lần nào lễ tết cũng là cãi nhau xem về nhà nào, lần thì em chiều nó về ngoại, lần thì nó ôm con về ngoại một mình.
- Đỉnh điểm vừa rồi, con em em nó nhờ hai vc em đứng tên cái nhà nó mua. Gấu nó bảo để mẹ em đứng tên đi, vì còn vay nợ các kiểu, em thì muốn giúp em gái, mẹ đỡ phải lằng nhằng từ quê ra. Cãi nhau thì em bực quá phang ngay câu: cần *** gì. Gấu cũng không vừa: Biến mịa đi. Em: Đ** mẹ. Lần đầu tiên em chửi vợ, vợ em nó giận vì em bảo không cần vợ nữa, vợ chồng bàn bạc mà không tôn trọng vợ và còn chửi vợ. Ngay tối đó nó ôm con vào SG 1,5th. Em cũng xin lỗi các kiểu, vào đón 2 mẹ con ra. Nó bảo: nó muốn sống trong SG, bảo em suy nghĩ về việc đó. Dù chuyển cũng không chuyển ngay được vì vc còn vướng mấy khoản đầu tư phải năm sau mới rút được. Nên nó chuyển ra tạm 1 năm, gia đình sum vầy. Nhưng sau 1 năm là nó chuyển vào SG xin việc.
- Nó vừa ra hai tuần thì đọc được tin nhắn em gái em nó chat với em bảo lễ này về quê đi. Trước đó hai chị em đã lục đục mấy chuyện. Hai năm trước, em gái em nó cũng nhắn em kiểu này: Tết về quê đi, lấy chồng phải theo chồng chứ... Rồi nói qua nói lại, em gái em nó nói với vợ em là: Chị cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Nói 2 năm rồi mà Gấu em còn ghim. Nên vụ này nó làm um lên. Gọi em gái em bảo: Đừng có chỉ đạo cuộc sống của người khác nữa. Đòi ly hôn vì em không bênh, bảo vợ ghê gớm quá. Nó chuẩn bị thủ tục đầy đủ rồi lại ôm con bỏ đi, nhắn lại: Giấy tờ em để đầy đủ, anh cảm thấy muốn ly hôn thì tự nộp, em không thể sống tiếp như thế này.
Em buồn và rối lắm. Em thương nó lắm. Nó cũng thương em. Lại còn con cái. Con bé khôn ngoan lanh lợi lắm. Nhưng chuyển vào SG thì em cũng ngại chuyển việc, rồi cuộc sống lạ các kiểu khó thích nghi, vào đó em muốn về quê cũng xa xôi cách trở. Nhà cửa ở HN đứng tên hai đứa, khẩu cũng chuyển về HN rồi, lẽ ra đã ổn định rồi mà giờ...
Vợ cụ cũng ngoan lành đấy, gái bắc nó bỏ lâu rồiBuồn và rối quá các cụ ạ... Gấu nhà em nó ôm con bỏ về ngoại 3 tháng nay rồi...
Em ở HN, Gấu nó ở SG, duyên phận mới gặp nhau, yêu nhau hơn năm rồi Gấu nó xin nghỉ việc trong SG chuyển ra với em. Năm đầu tiên rất hp, dù ở nhà thuê bằng cái mắt muỗi, lương thấp, nhưng chăm sóc nhau tình cảm lắm. Năm thứ hai, Gấu có bầu, hai đứa làm đám cưới, cuối năm sinh con và hai đứa mua được cái nhà chung cư, lương tăng. Những tưởng mọi thứ đang như mơ nhưng sang năm thứ ba lại đổ vỡ cả. Những việc Gấu giận em nó liệt kê như này để bỏ đi:
- Ở nhà chăm con quá bí bách
- Em về cứ ôm đt không phụ vợ (em thì cái kiểu có người làm cho thì ỷ lại, nhưng sau lần nó đòi chia tay thì em có khắc phục được, nhiều lúc chăm con còn hơn nó, làm việc nhà các kiểu em xông pha không ngại)
- Nó hay vào SG để đỡ buồn thì em một hai lần có hỏi về tiền tiết kiệm được bao nhiêu (để biết thôi), rồi cũng có lần em đòi giữ tiền tiết kiệm, nên nó bảo em khó dễ nó chuyện về ngoại, trong khi nó đã phải hy sinh nhiều thứ để hai đứa đến được với nhau
- Công việc không như ý. Nó chuyển ra không xin được việc, nó phải tự nhờ vả nhiều người, may mắn mới xin được việc nhẹ lương cao, làm tạm 9 tháng rồi mới đc chính thức, nhưng vì có bầu nên lúc sắp đẻ phải nghỉ. Nay con đã 18th muốn xin thì xin hoài không được. Không có thu nhập, cảm giác phụ thuộc chồng.
- Không có bạn bè, họ hàng ở đây, lúc buồn không biết tâm sự với ai, mà thường xuyên buồn, thường xuyên khóc lóc
- Cảm thấy không thích sống ở HN
- Chuyện lễ tết về thăm nhà nào, cái này mới là nguyên nhân chính cãi nhau suốt. Em thì nghĩ đơn giản, lễ tết tranh thủ về nội vì nội gần. Nó trách hai năm đầu nó ra không về ngoại (vì hai đứa tiết kiệm lo mua nhà cửa, sinh con), cưới xong cũng không thèm về lại mặt, đến năm thứ ba em cũng vẫn chăm chăm đòi về nội. Nguyên cái năm vừa rồi, lần nào lễ tết cũng là cãi nhau xem về nhà nào, lần thì em chiều nó về ngoại, lần thì nó ôm con về ngoại một mình.
- Đỉnh điểm vừa rồi, con em em nó nhờ hai vc em đứng tên cái nhà nó mua. Gấu nó bảo để mẹ em đứng tên đi, vì còn vay nợ các kiểu, em thì muốn giúp em gái, mẹ đỡ phải lằng nhằng từ quê ra. Cãi nhau thì em bực quá phang ngay câu: cần *** gì. Gấu cũng không vừa: Biến mịa đi. Em: Đ** mẹ. Lần đầu tiên em chửi vợ, vợ em nó giận vì em bảo không cần vợ nữa, vợ chồng bàn bạc mà không tôn trọng vợ và còn chửi vợ. Ngay tối đó nó ôm con vào SG 1,5th. Em cũng xin lỗi các kiểu, vào đón 2 mẹ con ra. Nó bảo: nó muốn sống trong SG, bảo em suy nghĩ về việc đó. Dù chuyển cũng không chuyển ngay được vì vc còn vướng mấy khoản đầu tư phải năm sau mới rút được. Nên nó chuyển ra tạm 1 năm, gia đình sum vầy. Nhưng sau 1 năm là nó chuyển vào SG xin việc.
- Nó vừa ra hai tuần thì đọc được tin nhắn em gái em nó chat với em bảo lễ này về quê đi. Trước đó hai chị em đã lục đục mấy chuyện. Hai năm trước, em gái em nó cũng nhắn em kiểu này: Tết về quê đi, lấy chồng phải theo chồng chứ... Rồi nói qua nói lại, em gái em nó nói với vợ em là: Chị cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Nói 2 năm rồi mà Gấu em còn ghim. Nên vụ này nó làm um lên. Gọi em gái em bảo: Đừng có chỉ đạo cuộc sống của người khác nữa. Đòi ly hôn vì em không bênh, bảo vợ ghê gớm quá. Nó chuẩn bị thủ tục đầy đủ rồi lại ôm con bỏ đi, nhắn lại: Giấy tờ em để đầy đủ, anh cảm thấy muốn ly hôn thì tự nộp, em không thể sống tiếp như thế này.
Em buồn và rối lắm. Em thương nó lắm. Nó cũng thương em. Lại còn con cái. Con bé khôn ngoan lanh lợi lắm. Nhưng chuyển vào SG thì em cũng ngại chuyển việc, rồi cuộc sống lạ các kiểu khó thích nghi, vào đó em muốn về quê cũng xa xôi cách trở. Nhà cửa ở HN đứng tên hai đứa, khẩu cũng chuyển về HN rồi, lẽ ra đã ổn định rồi mà giờ...
Ng nhà cụ mà lên thì tan đàn xẻ nghé lâu r. Ông chăm cháu thì vãi quá. Cháu ạ cụ. Nửa đêm cho con bú, ông lò dò đi vào may I help youThôi, xin hai cụ đừng cãi. Vợ em không đi làm vì tính kỹ, muốn chăm con đủ 18th mới gửi trẻ. Em bảo gửi sớm không chịu. Em bảo thuê giúp việc cũng không chịu, bảo thuê người ngoài không yên tâm, thuê họ hàng dưới quê thì nhiều cái bất tiện. Em bảo nhờ bố chồng thì "không thích", (mẹ em còn đi làm). Vợ em bảo nhờ bố mẹ vợ thì em cũng độp lại "không thích". Nên vợ em ở nhà trông cháu đến 18th mới cho đi học gần đây, việc thì cũng apply mà mãi chưa được. Chứ nó cũng ngóng đi làm, suốt ngày than cảm giác phụ thuộc chồng khó chịu lắm.
Vợ cụ 18 th đã ăn thua gì,vợ em 13 năm ở nhà chửa đẻ chăm 3 đứa bảo thuê giúp việc không chịu. Bức bối nó hành em nhiều lúc phát ngộ,đấy là tiền tiêu không phải nghĩ rồi đấy ( là mặt bằng chung thôi chứ không phải kiểu sài hàng hiệu hay du lịch âu mỹ không các cụ lại chửi em chém). Em tối về là làm mọi việc nhà .Cũng lắm lúc nó nói láo bảo em sểnh ra là ôm đt,không chơi với vợ con. Em bảo xong việc rồi cũng phải để tao lướt of tý chứ có tý đam mê còn định cấm nữa hả. Rồi cũng cãi nhau chuyện về quê chồng,em chồng ( em 8 đứa em chồng ,mà lần nào vợ em đi viện cũng toàn chúng nó chăm nuôi cả ). May quá con út em được 3 tuổi em tống đi trẻ và bắt vợ đi làm,(lương bao nhiêu cũng được không quan trọng ) nên hơn năm nay nó tham việc làm 2 cty lương 18 củ + lương hưu nên em không bị hành tỏi nữa . Mà nó còn đòi nhận thêm việc về làm nhưng em cấm. Nếu cụ xin được việc cho vợ thì đón ra,còn không thì nghiên cứu vào nam xem sao. Có việc làm là khuây khỏa ngay chứ nghỉ nhà chăm con cũng nhọc lắm. Riêng em thì em thích ngoài bắc hơn trong nam không hợp về đồ ăn,khí hậu,cuộc sống cứ quay cuồng không có khoảng nặng để suy ngẫm như ngoài mình.Thôi, xin hai cụ đừng cãi. Vợ em không đi làm vì tính kỹ, muốn chăm con đủ 18th mới gửi trẻ. Em bảo gửi sớm không chịu. Em bảo thuê giúp việc cũng không chịu, bảo thuê người ngoài không yên tâm, thuê họ hàng dưới quê thì nhiều cái bất tiện. Em bảo nhờ bố chồng thì "không thích", (mẹ em còn đi làm). Vợ em bảo nhờ bố mẹ vợ thì em cũng độp lại "không thích". Nên vợ em ở nhà trông cháu đến 18th mới cho đi học gần đây, việc thì cũng apply mà mãi chưa được. Chứ nó cũng ngóng đi làm, suốt ngày than cảm giác phụ thuộc chồng khó chịu lắm.
Hi hi. Hai vc em dân Bắc kỳ mà còn thích vào SG ở. gấu nó dụ e mấy năm nay rùiNgười Bắc vào Nam còn dễ chịu. Người Nam ra Bắc sống là hi sinh lớn lắm, khó hòa nhập lắm. Cụ chủ nên vào SG là đẹp cả đôi đường. Mà người Bắc vào Nam lại yêu Sài Gòn ngay.
tin nhắn 4 chữ, ok nhận, nhưng có mỗi hai từ "xin lỗi" mà còn "XL" nữa thì em hiểu cái thành ý xl của con em cụ nó thế nào rồi.Em kể vắn tắt thôi. Chứ sau vụ cãi nhau hai năm trước em cũng chửi em gái em rồi. Em gái em nó cũng biết lỗi rồi, sau hôm bị vợ em chửi thì nó cũng nhắn tin vợ em là nó cũng biết lỗi, nhưng vì sĩ diện nên mãi không xin lỗi chị. Em nó đã nói thế thì thôi đi, vợ em nó lại còn yêu cầu phải sang gặp xin lỗi cho tử tế, chứ ai đời xin lỗi lại chat là "em xl chị", trách cái vụ viết tắt em thấy là bới bèo ra bọ. Theo quan điểm của em thì em gái em nói chuyện riêng với em thì vợ em không có quyền cấm. Nó cũng chỉ khuyên thôi chứ có chỉ đạo gì đâu, vợ em nó cứ làm quá lên.