Ùm ,thời đó ,lẫn trong dòng nhạc đỏ hừng hực khí thế thì nghe " chiều hạ vàng " nó lạ mà hay không thể tưởng - nhớ cái thời sinh viên .Cháu thích Bảo Yến hát cái đoạn " về nông trường Phú đông rừng tổ quốc mênh mông " ý ạ , Ngọc Ánh chơi dòng nhạc đúng kiểu Elvis Phương thời ban Phượng Hoàng và Kiều Nga , nghe giật giật , kích động nhạc![]()
Bản Huơng Thầm cũa Vũ Hoàng rất thịnh trong giới sinh viên - qua tay Bảo yến phủ sóng tuốt luôn miệt vườn . Cái hay của Bảo yến là chổ đó - Cô có khả năng sến hóa tất cả các loại nhạc cho vừa tầm thưởng thức của giới bình dân đông đảo thời bấy giờ
em fun tý
Cái vụ cụ Hữu Loan thực ra không lạ , cụ Phạm Duy , cụ Văn Cao cũng bị như thế , có cái cụ Phạm Duy tỉnh táo đi vào Nam nên đời sống âm nhạc sau này của cụ mái thoải hơn . Xem clip quay năm 67 cụ Duy ngồi hát Trèo lên quán dốc gẩy ghita mấy thằng Tây cứ trợn tròn mắt nghe thật là thú vị