Cố gắng vun đắp và đi du lịch nhiều đi cụ. Vì tương lai và hạnh phúc gd. Đặc biệt 2 đứa trẻ
Nam mô a di đà Phật, em cũng tin như thế.E có 2 cách TV cho cụ chủ: Cách 1 dành cho Thánh cư sĩ, nghĩa là cụ lên Chùa Quy Y, trường chay diệt dục. Về nhà cụ chăm lo cho gđ nhưng ko làm chuyện vợ chồng, trọn hểt các bổn phận còn lại. Coi vợ như chị, như e, như bạn chứ ko fai là con gà mái nữa. Sau một thời gian hạnh sẽ tràn trề đến với cụ.
Cách 2: Cụ buông bỏ quá khứ, coi vợ như vật báu mình có đc. Nói lời êm ái, đi xa về tặng hoa hồng. Chiều vợ như chiều vong. Thì một thơi gian e nghĩ sẽ khơi dậy đc tình cảm trg con ng cụ.
Còn cách làm tan vỡ gđ e ko bao giờ ủng hộ, e học Phật e biết. Mọi thứ nó đều là nhân quả - ko fai tự nhiên mà cụ lấy ng đó làm vợ. Duyên số cả đó. Nghịch duyên thì sống chán ngán, thuận duyên thì hạnh phúc. Đều do nhân mình đã gieo kiếp trc cả. E đã trải qua nỗi đau về gđ còn nặng nề hơn cụ nh, đau đến mức mình như đứt từng khúc ruột. Nhưng nhờ niệm Phật tâm e dịu đi, e bỏ qua đc tất cả - đơn giản e ko bao giờ đánh đổi hạnh phúc của con cái để lấy thêm hp cho mình. Mà hp của con nó dựa hết vào bố mẹ, bố mẹ ko yêu thương nhau thì con nó bơ vơ lắm
E cũng muốn hỏi câu như cụCụ khai thật ra trên HN cụ có mối nào chưa thì anh em mới tư vấn chuẩn được![]()
Cụ cưới vợ vì có bầu (đứa lớn) mặc dù không chắc là con mình giờ tuy đã 12,13 tuổi thì cũng nên thử ADN cho hết/rõ nghi ngờ sau đó mới tính đến xử lý.Em tàu ngầm ở đây lâu rồi, giờ có việc gia đình nên cần xin các cụ/ mợ tư vấn giúp em xem như thế nào với ạ. Em năm nay 42 tuổi rồi, năm 2008 em lấy vợ. Trước khi cưới, em và vợ yêu nhau được tầm 6 tháng, thực sự thời điểm ấy em cũng không chắc đấy là yêu đâu, gặp thấy thích thích thì tìm hiểu thôi. Em và vợ yêu nhau được khoảng 2 tháng thì em thấy vợ có nhiều điều nói dối em, mà cụ thể nói dối em về việc học, nói dối em về mối quan hệ với người khác, em đã đập 1 cái điện thoại vì nhắn tin Chồng vợ với thằng bên cạnh phòng trọ thời đó, rồi bỏ đi đâu đó mất tích 1 tuần mà em không biết đi đâu và ở với ai.
Thời điểm đó em cũng xác định không yêu nữa vì cũng không có tình cảm, 1 thời gian sau thì nói chia tay vì thực sự không còn tình cảm nữa. Tuy nhiên, khi xác định chia tay thì vợ em lúc đó nói với em là có bầu, bầu được hơn 3 tháng nên không thể bỏ được. Em chấp nhận cưới vì trách nhiệm mà thực sự không biết như thế nào, và cũng không còn chút tình cảm nào cả, 13 năm em cũng cố gắng đi làm, cày cuốc để nuôi vợ, con (em có thêm 1 con trai nữa), kinh tế cũng ổn định, dư giả và cũng cố gắng lấy lại cân bằng để cuộc sống ổn định. Tuy nhiên 13 năm em chưa bao giờ cảm thấy HP cả, nhiều lúc cáu gắt vô cớ với vợ, mặc dù em rất yêu 2 con. Em đi làm ở HN, 3 mẹ con ở với bà ngoại dưới quê. Thời gian gần đây, từ tết đến giờ tự nhiên em không còn cảm giác gì nữa, không muốn về nhà, cũng không còn muốn nói chuyện với vợ nữa.
Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì em nghĩ hỏng mất.
Các cụ/ mợ thông thái cho em ý kiến xem em phải làm gì để tiếp tục bây giờ, buông bỏ thì còn 2 con và gia đình bố mẹ nữa..
Tôi nghĩ khủng hoảng tuổi trung niên đó bác ah. Mất một khoảng thời gian cố vượt qua. Bác nên tìm thêm cái động lực gì đó trong cuộc sống. Học cao hơn nữa hoặc học lấy cái văn bằng 2 gì đó cho đỡ buồnEm tàu ngầm ở đây lâu rồi, giờ có việc gia đình nên cần xin các cụ/ mợ tư vấn giúp em xem như thế nào với ạ. Em năm nay 42 tuổi rồi, năm 2008 em lấy vợ. Trước khi cưới, em và vợ yêu nhau được tầm 6 tháng, thực sự thời điểm ấy em cũng không chắc đấy là yêu đâu, gặp thấy thích thích thì tìm hiểu thôi. Em và vợ yêu nhau được khoảng 2 tháng thì em thấy vợ có nhiều điều nói dối em, mà cụ thể nói dối em về việc học, nói dối em về mối quan hệ với người khác, em đã đập 1 cái điện thoại vì nhắn tin Chồng vợ với thằng bên cạnh phòng trọ thời đó, rồi bỏ đi đâu đó mất tích 1 tuần mà em không biết đi đâu và ở với ai.
Thời điểm đó em cũng xác định không yêu nữa vì cũng không có tình cảm, 1 thời gian sau thì nói chia tay vì thực sự không còn tình cảm nữa. Tuy nhiên, khi xác định chia tay thì vợ em lúc đó nói với em là có bầu, bầu được hơn 3 tháng nên không thể bỏ được. Em chấp nhận cưới vì trách nhiệm mà thực sự không biết như thế nào, và cũng không còn chút tình cảm nào cả, 13 năm em cũng cố gắng đi làm, cày cuốc để nuôi vợ, con (em có thêm 1 con trai nữa), kinh tế cũng ổn định, dư giả và cũng cố gắng lấy lại cân bằng để cuộc sống ổn định. Tuy nhiên 13 năm em chưa bao giờ cảm thấy HP cả, nhiều lúc cáu gắt vô cớ với vợ, mặc dù em rất yêu 2 con. Em đi làm ở HN, 3 mẹ con ở với bà ngoại dưới quê. Thời gian gần đây, từ tết đến giờ tự nhiên em không còn cảm giác gì nữa, không muốn về nhà, cũng không còn muốn nói chuyện với vợ nữa.
Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì em nghĩ hỏng mất.
Các cụ/ mợ thông thái cho em ý kiến xem em phải làm gì để tiếp tục bây giờ, buông bỏ thì còn 2 con và gia đình bố mẹ nữa..
Cụ khai thật ra trên HN cụ có mối nào chưa thì anh em mới tư vấn chuẩn được![]()
Ở HN thì chỉ ... thôi ạE cũng muốn hỏi câu như cụ

Vâng chào cụ độ lượng và vị tha, hihi
Nếu không phải con tu hú thì còn được, còn ngược lại thì....
Gửi hai cụ.Câu này của cụ nhảm nhí quá.
Bớt đạo đức giả cũng sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.Gửi hai cụ.
Xu hướng con người đa phần là đổ lỗi cho ngoại cảnh mà quên đi những trách nhiệm, nghĩa vụ của chính mình.
Thực ra mấu chốt là mình ko nên quan tăm người khác ntn mà nên quan tâm mình nên ntn.
Kính các cụ![]()
Không phải nhảm nhí mà là đạo đức giả.Câu này của cụ nhảm nhí quá.

Ăn lại ăn chung với thằng khác là điều chắc chắn, còn đổ vỏ cắm sừng em chưa biết...Tuy nhiên 13 năm em chưa bao giờ cảm thấy HP cả, nhiều lúc cáu gắt vô cớ với vợ...
Chắc cụ vẫn luôn bức dứt trong lòng, tư tưởng chưa thông vì không rõ mình có phải là thằng đổ vỏ, ăn lại hoặc bị cắm sừng hay không

Tráng sỹ dạo nầy, vác bừa đi còm dạo, quên hết thú vui bóng bánh dzồi.Ăn lại ăn chung với thằng khác là điều chắc chắn, còn đổ vỏ cắm sừng em chưa biết![]()

Em fan MU, mà kiểu đeck gì vào trận mu cũng thắng, đối thủ thở phì phò như chó cúm lên còm dạo thôiTráng sỹ dạo nầy, vác bừa đi còm dạo, quên hết thú vui bóng bánh dzồi.
Thật đáng trách lắm thay![]()

Cụ thật là thấu hiểu tâm lý nhân vậtĂn lại ăn chung với thằng khác là điều chắc chắn, còn đổ vỏ cắm sừng em chưa biết![]()

). Đa số ofer trên anyf vài năm đều kêu chán nhưng tập sau còn chán hơn nhá.
. Nếu nó thay tâm đổi tính, biết lo toan gia đình chồng con.....thì vứt mịa nó cái ấm ức trong lòng đi mà sống. Với tính cách của thớt, nếu không xử lý chuẩn xác vụ khủng hoảng này thì tương lai sống cũng không thể hạnh phúc hơn hiện tại
Báo cáo cụ, em chiều vợ con em hơn cả chiều vong cụ ạ. Vợ em thích gì cũng có, muốn gì cũng được. 1 mình em lo toan cả gia đình, em không bao giờ tiếc gì cả, nhưng CS không có tình yêu ngay từ đầu, nhiều khi làm con người ta không thoải mái về tinh thầnE có 2 cách TV cho cụ chủ: Cách 1 dành cho Thánh cư sĩ, nghĩa là cụ lên Chùa Quy Y, trường chay diệt dục. Về nhà cụ chăm lo cho gđ nhưng ko làm chuyện vợ chồng, trọn hểt các bổn phận còn lại. Coi vợ như chị, như e, như bạn chứ ko fai là con gà mái nữa. Sau một thời gian hạnh sẽ tràn trề đến với cụ.
Cách 2: Cụ buông bỏ quá khứ, coi vợ như vật báu mình có đc. Nói lời êm ái, đi xa về tặng hoa hồng. Chiều vợ như chiều vong. Thì một thơi gian e nghĩ sẽ khơi dậy đc tình cảm trg con ng cụ.
Còn cách làm tan vỡ gđ e ko bao giờ ủng hộ, e học Phật e biết. Mọi thứ nó đều là nhân quả - ko fai tự nhiên mà cụ lấy ng đó làm vợ. Duyên số cả đó. Nghịch duyên thì sống chán ngán, thuận duyên thì hạnh phúc. Đều do nhân mình đã gieo kiếp trc cả. E đã trải qua nỗi đau về gđ còn nặng nề hơn cụ nh, đau đến mức mình như đứt từng khúc ruột. Nhưng nhờ niệm Phật tâm e dịu đi, e bỏ qua đc tất cả - đơn giản e ko bao giờ đánh đổi hạnh phúc của con cái để lấy thêm hp cho mình. Mà hp của con nó dựa hết vào bố mẹ, bố mẹ ko yêu thương nhau thì con nó bơ vơ lắm