Qua 5 trang thớt này, mới thấy cha mẹ Việt Nam yêu con nhường nào. Nhà nhà trang bị roi để bày tỏ tình yêu với các con.
Có cụ đã nói rồi đó, bạo lực xảy ra khi ngôn từ bất lực. Ai bạo lực với các cụ thì các cụ up mạng xã hội, rồi vào Vinmec nghĩ dưỡng mấy hôm, chờ chánh quyền ra tay dẹp nạn bạo lực trong xã hội. Vụ tổng tài, hai vụ đánh người ở chung cư… Nhưng con cái các cụ còn nhỏ dại, lại không có cơ hội up mạng xã hội như người lớn, lại càng không thể tự vệ khi bị bạo hành. Khi bị dùng bạo lực thì cũng không biết kêu ai. Mà có dũng cảm kêu thì sẽ bị “con tôi tôi dậy, thách đứa nào dám can dự vào?”. Thế là con trẻ tiệt đường trong công cuộc chống lại vấn nạn bạo lực đối với trẻ em từ ngay trong chính gia đình của mình, nơi chúng nên được dạy và dỗ, yêu thương và quan trọng nhất là được dạy rằng bạo lực không phải là giải pháp giáo dục tốt. Ngày càng có nhiều trẻ em tìm cách chống lại bạo lực gia đình. Nhiều em đã chọn cách tiêu cực nhất.
Cháu biết thể nào cũng có cụ mợ kêu cháu nói đạo lý, mà những đứa nói đạo lý thì sống như ***.
Đừng tiêu cực như thế.
Hồi bé cháu cũng hay bị cho ăn đòn. Lý do thì vô vàn. Điểm kém: ăn đòn. Ngủ gật trong lớp vì thức khuya làm bài tập: ăn đòn. Đi học muộn bị ghi sổ đầu bài: ăn đòn. Ông cụ nhà cháu phong kiến, rất dữ đòn. Ổng lấy sợi dây điện làm thành cây roi, vụt đau vô cùng. Nhưng cháu không bao giờ khóc lóc, tuyệt đối không bao giờ van xin khi bị đòn. Năm lên 10 ổng vụt vào đùi cháu đau quá cháu bộc phát lấy tay giữ luôn cây roi, ổng giật ra máu tuôn búa xua trên tay. Ổng buông roi rồi băng tay cho cháu, mà cháu không tuôn 1 giọt nước mắt. Sau đó về bà mới khóc tấm tức. Từ đó ông chờn không đánh cháu nữa. Lớn hơn chút cháu cũng không để bụng, vì cho rằng ổng chịu ảnh hưởng của lối giáo dục xưa cũ nên hành xử vậy chứ trong thâm tâm ổng đánh cháu không phải vì ghét bỏ gì cháu. Nhưng cái cách ổng dạy con đã khiến cháu xác định ra đời rất sớm, bươn chải, tự lập và chịu nhiều cay đắng cũng vì ra đời quá sớm. Và quan hệ cha con cũng nhiều xa cách. Sau này khi có con cháu không bao giờ dạy sắp nhỏ bằng đòn roi. Nóng nảy quát mắng thì có. Mà lần nào quát mắng nặng lời với các con xong cháu cũng ân hận. Lời nói đọi máu. Đau lòng vì đã làm tổn thương tâm lý các con.
Thế nên các cụ các mợ ạ, trẻ em như búp trên cành, cháu nói thật. Thời nay tụi nó nhanh lớn lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại chúng đã lớn hết rồi, tự lập hết rồi. Xa chúng thì sẽ rất thương và nhớ các con. Vì thế nếu còn có thể ngày nào được ở bên chúng, chăm sóc, dạy bảo, nói chuyện, cười đùa với chúng, nấu cho chúng những bữa cơm ngon, được chúng mở lòng thì nên tận dụng cơ hội. Đừng quá vì phải thế nọ thế kia, yêu thương nên mới cho roi cho vọt. Chẳng ai thích bị đánh đòn đâu.
Cha mẹ trước tiên cần phải là tấm gương cho các con. Cần kiên nhẫn với lũ trẻ. Vừa là tạo cho mình cách kiên nhẫn sống, tìm cách dạy con, cũng là tự dạy mình cách làm cha mẹ trong thời đại mới.
Cháu là cụ ạ. Nhà đông con lại neo người. Cháu đa số thời gian làm 2 việc cùng lúc để trang trải cuộc sống nhưng luôn đặt các con lên trên bất cứ yếu tố nào khác dù là công việc hay tiền bạc. Và cháu cũng phạm nhiều sai lầm khi dạy con, nhưng có lẽ số cháu may mắn. Các con đều học giỏi (cháu không bắt ép học, chỉ hỏi han nhắc nhở), tự lập, tự học, rất biết điều, đều tự xin đi làm thêm từ rất sớm. Cháu không đánh con bao giờ.
Đừng đánh con các cụ mợ ạ.