Tây hay Tàu hay Việt thì ít hay nhiều ba mẹ (đa phần) đều mong muốn để dành cho con cái mình một cái gì đó , có thể là tài sản vật chất hay tinh thần , tùy theo điều kiện kinh tế và khả năng của mình. Tuy nhiên , với người Việt mình thế hệ trước thì nhiều khi lại ky cóp để dành cho con cái quá mà quên đi sống cho bản thân cũng như những trải nghiệm với con cái khi còn nhỏ (cái này theo tôi quan trọng nhất) . Tài sản vật chất để dành cho con , kể cả nhiều , mà con cái không được đầu tư xứng đáng về tri thức, văn hóa , đạo đức để giữ và phát triển tài sản ấy có khi lại mang họa.
Nhiều cụ thì lại lo là giờ này giá nhà cửa v.v. ngày càng xa tầm với của người lao động , sợ con mình không mua được nhà sẽ khổ và không phát triển được. Điều này thì cũng có ý đúng , nhưng đừng lo sợ quá , vì bọn nhỏ mà có chí tiến thủ , được đào tạo tốt từ bé trước sau gì chúng nó cũng mua được nhà thôi , trước mắt không mua được thì thuê tạm dăm mười năm để làm ăn, đầu tư rồi mua nhà sau

. Cái giaiđoạn 1995 - 2015 nói là dễ mua nhà , nhưng cũng tùy người, chứ còn thời ba mẹ lúc thập niên 60 , 70 cũng khó mua nhà HN lắm chứ mà có ai lo cho bọn con cái sinh ra trong thập niên 70 liệu có nhà hay không

, nuôi khôngđã bục mặt.
Nói chung , sau khi lo ổn định cuộc sống của chính mình cũng như tương lai hưu trí ngon lành rồi thì cứ đầu tư tốt nhất cho con cái học hành và trải nghiệm với mình bây giờ , còn dư lại thì găm một ít dành khi bọn con cái thất bát thì có cái mà cứu giúp , dư nhiều nữa thì có thể cấp thêm cho chút vốn làm ăn , còn lại thì ta hưởng thụ

. Chứ quan sát chung quanh, nhiều người Việt kinh tế còn hạn chế mà cũng chỉ nghĩđếnđể dành lại cho con ,ăn không dámăn , mặc không dám mặc thì cuộc sống như thế khổ quá , con cái nó nhìn giađình như vậy chắc gì về sau khi nhậnđược "củađể dành" nóđã vui vẻ , hạnh phúc.
Chém thế , nhưng cũng là chuyện đèn nhà ai nấy rạng mà thôi , sống sao cho đúng ý mình là được , đừng để về già gần chết kêu "biết thế" thì mất vui
