Em lập trường không vững chắc nên thần tượng cũng chỉ cho có và theo từng giai đoạn.
Hồi nhỏ xíu thần tượng gì không nhớ rõ nhưng đến lúc đọc viết thành thạo thì em thần tượng Kim Dung, lão này chắc võ công siêu phàm nên sáng tạo ra nhiều loại công phu hay phết, sau bao ngày trốn học ở nhà tự luyện khinh công thậm chí ê mông vì nhảy từ đống rơm xuống đất tưởng rằng võ công đã đến mức thượng thừa

thì không lâu sau chỉ một khoảnh khắc thần tượng hoàn toàn sụp đổ đó là khi bị ông lão già khú hàng xóm tóm gọn khi ăn trộm ổi nhà ông ấy mà đếch chạy được tới hàng rào
Giai đoạn tiếp theo là lúc đọc câu thơ "nhà nàng ở cạnh nhà tôi" đã thấy rung rinh và ngứa ngáy đủ chỗ, giống như các đồng zâm em cũng vô cùng thần tượng cô giáo Thảo

Giai đoạn này kéo dài đến khi gần vào ĐH và một lần nữa thần tượng sụp đổ tan tành vì nghĩ cho cùng Thảo cũng ... thường thôi
Đã thần tượng Tàu với Ta nên em cũng tí tởn thần tượng Tây cho hợp thời, nhân vật tiếp theo là Bill Gates (quá đúng đắn vì giới trẻ ai chẳng thần tượng lão này?). Tưởng là lâu dài đây nhưng cũng chỉ được vài năm cho đến khi em có bằng ĐH và đi làm, ra ngoài đời mới thấy ước mơ vẫn chỉ là ... mơ ước, thôi mình cứ là mình việc mịa gì phải thần tượng ai cho rách việc thêm nữa chỉ tổ tạo áp lực cho chính mình (tự an ủi lão kia còn chưa có bằng ĐH như mình thì bỏ qua là đúng rồi

)
Chiêm nghiệm cuộc đời em thấy nếu mình không đặt mục tiêu quá cao sẽ không bị áp lực và không cảm thấy xung quanh đều là kẻ thù. Năng lực mỗi người là khác nhau nên dù cố mấy cũng không thể như người khác, thay vì cố làm bản sao của vĩ nhân thì hãy cố làm tốt nhất với vai trò là ... bản chính của chính mình