Nửa đêm lội lại các cmt. Tự nhiên thấy rờn rợn. Nó giống như 1 lời trăng trối. Có chút gì đó vừa tự hào vừa tiếc nuối. Người già lãng tai, trả lời những câu không ăn nhập gì với câu hỏi. Trả lời theo trí nhớ về kí ức xa xưa. Thường hay bắt đầu bằng từ “ngày xưa tao thế này, ngày xưa tao thế kia”.
Hỏi bà ăn cơm chưa ?
Nụ cười nở trên bờ môi móm mém nhăn nheo: Ngày xưa tao đẹp lắm, biết bao trai trẻ theo đuổi. Giàu có, đẹp trai có... Nhưng tao không thèm đoái hoài những thứ tầm thường ấy.
Ngày còn trẻ chắc bà đẹp lắm ???
Ngày xưa tao bận học, thêu thùa này, nấu ăn này, đọc sách này, cắm hoa này... Tao đâu có cần phải kết giao với giai tầm thường
Bà buồn ngủ chưa ?
À ! Ngày xưa tao chỉ thích giai mặt hoa da phấn, ánh mắt buồn như hồ thu. Những ngày giở giời tao lại thích giai mặt chữ điền cằm chẻ
.............
Em đi ngủ đã. Mai biên tiếp. Ngày xưa em thức khuya giỏi lắm. Bây giờ đỡ nhiều rồi

