Em thắc mắc là các anh bên BCT bảo việc mua lại điện giá 0 đồng là để chống lợi dụng chính sách hòng kiếm lời từ nhà đầu tư, và hạn chế các vấn đề kỹ thuật phát sinh về truyền tải và điều độ. Tại sao một việc đơn giản về chống lợi dụng chính sách có thể giải quyết bằng các bài toán kinh tế thuần tuý như chỉ mua với mức dưới giá thành điện MT sản xuất ra chẳng hạn, ví dụ như giá thành sx ĐMT các hộ tự đầu có mức khoảng 5K / kwh với lưu trữ, vậy các anh chỉ cần mua với mức giá khoảng 800 -1200 đồng /1kwh thì cơ bản chỉ còn lại các hộ tự cung tự cấp dư điện ban ngày phát lên thôi, vì điện dư nên sẽ phải bỏ đi, thường thì tỷ lệ dư này chỉ chiếm 5 -7% ( từ thực tế tính toán tại nhà em, khoảng 10-12 kwh dư khi cao điểm từ 2h trưa đến 4h chiều) hay các anh ấy thấy it quá, mua không bõ chăng?
Về nguyên tắc chẳng có nhà đầu tư nào bỏ chi phí lắp đặt một hệ thống nhằm bán lên lưới với mức giá dưới giá thành sản xuất cả, lợi nhuận âm ư? Em không cho là vậy, cho nên bài toán kinh tế nó sẽ quyết định vấn đề chống trục lợi chính sách, hay còn vấn đề gì mà các anh ấy không tiện nói ra?
Việc khống chế một tỷ lệ nhất định cho phép bán lên lưới sẽ hạn chế được các vấn đề về quá tải đường dây, điều độ điện lực..v.v.
Không rõ ý kiến của em có gì sai , nhờ các cụ giải thích thêm.