em xin chia sẻ một chút vì con em cũng đã từng bị rối loạn ngôn ngữ và hành vi. Cháu có một số biểu hiện sau ở thời điểm 3 tuổi:
- chỉ nói được mấy từ: mẹ, đói, nước
- đi chơi ra ngoài đến giờ ko chịu về, bế về thì giãy dụa hoặc nằm lăn ra đất
- lúc bực mình thì cầm được đồ vật gì là ném hết
- chỉ làm theo ý của mình, khi người khác yêu cầu làm là chống đối
- rất hay đánh bạn, cào cấu bạn
- đang xem tắt TV là khóc, sáng dậy ko chịu đi học...
em có đưa cháu đến 1 trung tâm tư nhân để test; trước tiên cô hỏi cháu thích gì rồi đưa các flash card ra để hỏi; ví dụ đây là gì: nếu cháu trả lời được thì cô mới đưa cho cái cháu thích là ô tô để cháu chơi. Em thấy giống như cây gậy và củ cà rốt nên em ko thích lắm, lại đưa về.
Sau đó cô chủ trường mẫu giáo con em học mới giới thiệu một trung tâm khác, cô này là giảng viên tâm lý ở ĐHSP Đà Nẵng, khi em đưa cháu đến thì cô ấy cho cháu chơi với một cô khác và quan sát; sau đó cô ấy có trao đổi với em là trung tâm sẽ giúp cháu bằng phương pháp sử dụng tình yêu thương, em thấy có vẻ ảo ảo nhưng cứ thử xem sao.
Thế là mỗi ngày em chở cháu đến trung tâm, trị liệu với 1 cô trong vòng 1 tiếng, nói là trị liệu chứ thực ra là đến chơi thôi, cháu thích gì là cô trò và bố con chơi trò đó: đá bóng, cầu trượt, tưới cây, nghịch cát, xếp mô hình, ô tô... thời gian đầu thì chủ yếu ở trong một căn phòng trống không, không có gì cả, chỉ có hộp đồ chơi hoặc đồ vẽ theo bài thực hành hôm đó, sau khi bé quen rồi thì mới ra ngoài không gian rộng hơn. Trong quá trình chơi đó cô cứ nói chuyện liên tục bất kể cháu có nghe hay ko; em mới thắc mắc thì cô nói là mình cứ nói chuyện, kể cả cháu ko lắng nghe nhưng những từ mình nói ra đó vẫn đọng trong đầu cháu, "
đầy rồi sẽ tràn", khi cháu có đủ vốn từ thì tự nhiên sẽ nói bật ra thôi, sau 8 tháng miệt mài thì cuối cùng cũng ổn, cháu nói chuyện được bình thường, mặc dù ko được tốt như các bạn khác nhưng so với xuất phát điểm là một sự tiến bộ vượt bậc, kiểm soát cảm xúc được tốt hơn.
Sau này các cô mới nói đó là phương pháp Son-Rise (mợ
Hoàn Châu Cách Cách có thể xem video ở đây:
phần 1 và
phần 2), nó là phương pháp giúp ba mẹ hoặc những người tương tác với cháu đi vào thế giới riêng của cháu bằng cách bắc một cây cầu, đi qua đó, đồng cảm với cháu, thấu hiểu cháu và từ từ giúp cháu bước ra thế giới bình thường. Nó có 3 bước đơn giản:
1.
Loại bỏ những thứ gây sao nhãng: có thể là phòng ngủ hoặc phòng khách nhưng dọn dẹp gọn gàng, tắt các thiết bị có âm thanh, hình ảnh ... giữ mọi thứ ở mức tối giản nhất có thể để tránh sự sao nhãng, đó là lý do thời gian đầu con em được chơi trong 1 căn phòng trống không.
2.
Hòa mình: làm theo những gì cháu đang làm: nếu cháu đang nhảy, hãy nhảy theo; nếu cháu lật sách, hãy lật sách; nếu cháu đang nhịp ngón tay, hãy nhịp ngón tay; hãy biến mình thành một bản sao hành động của cháu. Tại sao lại phải làm vậy? Vì đó là cách để mình giữ kết nối với bé, mình đang cố gắng nói với bé bằng ngôn ngữ của bé, và mình đang bước vào thế giới của bé thông qua cây cầu hành động/ngôn ngữ đó, chúng ta cần đi vào thế giới của bé nơi bé quen thuộc chứ ko phải nơi chúng ta quen thuộc. Việc này phải thực sự làm với thái độ yêu thương, chấp nhận và tôn trọng. Nói như các mợ các cụ hay nói là làm phải có tâm.
3.
Tập trung vào giao tiếp bằng ánh mắt: giao tiếp bằng ánh mắt giúp chúng ta giữ kết nối với bé, khi bé chủ động nhìn ta là lúc bé thấy được nụ cười, thấy tình thương của ta với bé, cũng là lúc bé học được nhiều điều về thế giới ngoài kia: cách giao tiếp, cách yêu thương, cách thể hiện cảm xúc, giọng điệu. Các bước thực hiện:
a.
Vị trí: chọn vị trí nào mà bé có thể dễ dàng nhìn thấy mình nhất; luôn ở trước mặt con khi chơi với con, ở cùng tầm mắt con hoặc thấp hơn 1 chút, cách con khoảng 2 bước chân
b.
Tán dương: thực hiện ngay khi bé nhìn mình bằng cách cổ vũ, hát, huýt sáo, nhảy, đưa 2 tay... làm bất cứ hành động gì xuất phát từ con tim
Điều quan trọng nhất ở đây là mình phải dành thời gian thật sự chất lượng với bé. Em vẫn nhớ vào ngày đầu tiên em đưa cháu đến, cô đã nói với em một câu, đại ý: con là một mảnh vườn, nhiệm vụ của cô là nhổ bớt cỏ dại và ươm hạt giống, còn hạt giống đó phát triển như thế nào là trách nhiệm của bố mẹ. Các cô chỉ giúp mình một đoạn đường thôi, nhiệm vụ chính vẫn là ở ba mẹ.
Em không biết SG có trung tâm nào tốt nên em ko giới thiệu cho mợ được; nếu mợ sắp xếp ra được ĐN 1-2 tuần để gặp cô thì cứ ới em nhé. Em thấy các cô ở trung tâm này rất có tâm và không đặt nặng chuyện tiền nong.