Cụ cũng hơi giống em, khác chút lương và giá thuê em hơn cụ. Hồi trẻ em máu kinh doanh, chân ngoài dài hơn chân trong ở một doanh nghiệp nhà nước; làm tốt nhưng mỗi lần mang tiền về ông già em (cựu đặc công thương binh, kết nạp đảng trong chiến trường) chẳng vui gì. Lần đầu tiên ông vui là lúc em khoe được đi học cảm tình Đảng. Chiều ông em vào Đảng, rồi được cất nhắc, rồi được cấp trên rút về quản lý. Trước khi rời doanh nghiệp em cũng nhanh trí dồn vốn mua nhà phố cho thuê. Nhờ vậỵ em ung dung tập trung trí lực cống hiến, nhưng càng lên cao em càng nghèo, chỉ lương chứ ko có khoản gì thêm như dưới doanh nghiệp. Sau dần em quen, tự bằng lòng với vị trí có người đưa rước, ngồi đâu có người chỉ chỗ, rót nước, nói có người ghi lại nhưng chỉ là cái danh, tiền lương chỉ đủ em tiêu vặt. Năm tháng qua đi em chẳng có thu nhập nào khác để được ra ngoài tiền thuê nhà. Lương và tiền đi họp chỉ đủ em ăn sáng, cafe, mời anh em bia, thi thoảng tự mua cho mình cái áo, đôi giày. Em biết ở đâu đó, 1 số vị trí thấp bé hơn em nhiều nhưng nguời ta sống khoẻ bằng lương, bằng các mối quan hệ từ công việc chứ như em thật sự không biết làm cái gì ra thu nhập ngoài lương. Đọc bài cụ em thấy giống mình quá, vợ em bảo chỉ là cái danh ảo nhưng em quen với công việc đang làm rồi, có thể nghiên cứu viết 1 cái gì đó thật kỹ chứ ko biết làm cái gì ra tiền.