- Biển số
- OF-210290
- Ngày cấp bằng
- 16/9/13
- Số km
- 15,517
- Động cơ
- 576,872 Mã lực
Giá là thứ phải trả bằng tiền hay mồ hôi cụ ơi.Cái gì cũng có giá của nó cả

Giá là thứ phải trả bằng tiền hay mồ hôi cụ ơi.Cái gì cũng có giá của nó cả

Cụ còn trẻ mà đã bệnh tâm lý nặng vậy? Đọc văn cũng thấy bệnh. Cụ nên tập thể dục thể thao, tham gia hội nhóm thể thao nào đó, đặt mục tiêu chạy HM hay FM đi rồi tập. Như thế sẽ bớt nghĩ vẩn vơ, bệnh sẽ khỏi dần.Em cũng tham gia otofun đã lâu nhưng không tiện dùng tài khoản cũ. Nay có những tâm sự và suy nghĩ mong các cụ đả thông tư tưởng cho.
Em năm nay sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ. Cũng đã qua 30 tuổi và trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nhưng giờ ngày càng thấy trống rỗng các cụ ạ.
Về sức khỏe: Cách đây 2 năm, năm 2020 do 1 biến cố lớn trong công việc ,nên em đang bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Có nghĩa là hay suy nghĩ lung tung, lúc có pha trầm cảm và có pha hưng cảm. Bệnh này bác sỹ bảo gắn bó với em suốt đời. Nên phải uống thuốc để cân bằng nếu không cảm xúc sẽ như hình sin.Sau biến cố đó em tăng lên từ 55kg lên 70kg, em cao 1m75 nhưng gầy. Bác sỹ cũng không nghĩ là em có thể tiếp tục đi làm như bình thường.
Về công việc: Em tốt nghiệp đại học năm 2011. Hiện tại em đang làm văn phòng ở khu công nghiệp nước ngoài ở quê sáng 6h đi tối 19h về, nghỉ thứ 7 chủ nhật, với mức lương cơ bản đóng bảo hiểm là 21tr/ tháng trừ thuế đi thì còn khoảng 18tr600k đồng thời cũng mới làm thêm nghề bán hàng online tay trái thu nhập khoảng 10-15tr/tháng. Tổng thu nhập 1 tháng khoảng 28-30tr.
Về gia đình nhỏ : Em đã lấy vợ từ 2016, yêu nhau từ thời đại học 2010 đến lúc cưới là 6 năm và đến giờ là 12 năm. Em có 2 bé gái. 2 cháu đều khỏe mạnh.
Nhiều khi em vẫn hục hoặc với vợ em nhất vì thực tế em cũng không biết giải tỏa tâm sự và bực bội đi đâu các cụ ạ. Nhiều khi cũng tội vợ tội con.
Về gia đình to: Anh chị em trong gia đình thì có ông anh kinh doanh ở ngoài và tính em thì lại hướng nội nên 2 anh em cũng xung khắc. Thêm nữa mọi người cũng hay so sánh 2 anh em. Thường là khen ông anh chê ông em. Về họ hàng to hơn ở quê thì em cũng không có tham gia nhiều vì em là út với cũng chưa đến tuổi và không có nhiều thời gian. Có đám hiếu hỉ gì đó thì nhà em vẫn đi.
Về kinh tế: bố mẹ em có cho 2 vợ chồng được khoảng 5 suất đất ở quê giờ tổng chắc cũng khoảng 7-8 tỷ. Nhà thì vợ chồng em vẫn ở cùng với mẹ, và ăn riêng. Xe oto thì chưa có.
Về bạn bè: em cũng ít giao lưu, nhưng vẫn hòa đồng. Chủ yếu có nhóm bạn cấp 3 thôi, bạn cấp 2( chủ yếu không học đại học) thì vẫn chơi và tham gia các hoạt động họp lớp. Chứ cũng không có mở rộng thêm nhiều bạn bè khác nữa.
Đợt rồi thì em cũng có dính vào ít coin các cụ ạ. Mất 300tr tiền thì là của em thôi k đi vay đâu cả.Giờ hiện tại em cũng trống rỗng muốn nghỉ việc vì em muốn được nghỉ ngơi. Bệnh này của em thì thèm ngủ lắm các cụ ạ. Nếu cho ngủ cả ngày vẫn được.Mặc dù công việc hiện tại thì em thấy là khá hợp với em vì em thích kế hoạch, thích bao quát và thích được là người cầm trịch.
( thường là em làm ở đâu khoảng 1-2 năm) lại cảm thấy chán hoặc do bệnh của em nó dẫn đến em không có tính tập trung, tỉ mỉ và cẩn thận.
Thực sự bản thân em cảm thấy mình hơi bế tắc k biết nên nghỉ việc không. Cảm thấy đi làm cho có trách nhiệm ấy, không ham thích lắm. Về nhà thì cũng không đi giao lưu đâu cả. Cứ lo lắng gia đình con cái sức khỏe là đã thấy hết sức rồi.
Yếu tim có chơi được không cụEm đùa cụ thôi, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng tự cho bản thân mình chút thư giãn qua cái món này có khi là 1 trải nghiệm mới cụ à.Không ham, không máu me đỏ đen, mà chỉ đơn thuần là kiếm tìm 1 cảm giác hồi hộp, vui lạ thôi cụ.
Thực tế thì em thấy cụ có thể dành thời gian cho các bộ môn thể thao, nhẹ nhàng thôi, nhưng cần có sự đầu tư về tìm hiểu những thông tin về môn đó chẳng hạnNó sẽ khiến cụ cảm thấy hứng thú hơn vào 1 niềm vui nhỏ nào đó.
Chúc cụ sớm có được sự cân bằng trong cảm xúc và cuộc sống.![]()


Có thể bằng sự thảnh thơi trong tâm trí.Giá là thứ phải trả bằng tiền hay mồ hôi cụ ơi.![]()
1) Bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một loại bệnh tâm thần cần điều trị lâu dài. Rất nhiều người nổi tiếng mắc bệnh này như Sơc Sin, thủ tướng Anh, họa sỹ Van gốc, minh tinh màn bạc An giê la Giô ly… Nhà cháu cũng mắc bệnh này gần 30 năm.Em cũng tham gia otofun đã lâu nhưng không tiện dùng tài khoản cũ. Nay có những tâm sự và suy nghĩ mong các cụ đả thông tư tưởng cho.
Em năm nay sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ. Cũng đã qua 30 tuổi và trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nhưng giờ ngày càng thấy trống rỗng các cụ ạ.
Về sức khỏe: Cách đây 2 năm, năm 2020 do 1 biến cố lớn trong công việc ,nên em đang bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Có nghĩa là hay suy nghĩ lung tung, lúc có pha trầm cảm và có pha hưng cảm. Bệnh này bác sỹ bảo gắn bó với em suốt đời. Nên phải uống thuốc để cân bằng nếu không cảm xúc sẽ như hình sin.Sau biến cố đó em tăng lên từ 55kg lên 70kg, em cao 1m75 nhưng gầy. Bác sỹ cũng không nghĩ là em có thể tiếp tục đi làm như bình thường.
Về công việc: Em tốt nghiệp đại học năm 2011. Hiện tại em đang làm văn phòng ở khu công nghiệp nước ngoài ở quê sáng 6h đi tối 19h về, nghỉ thứ 7 chủ nhật, với mức lương cơ bản đóng bảo hiểm là 21tr/ tháng trừ thuế đi thì còn khoảng 18tr600k đồng thời cũng mới làm thêm nghề bán hàng online tay trái thu nhập khoảng 10-15tr/tháng. Tổng thu nhập 1 tháng khoảng 28-30tr.
Về gia đình nhỏ : Em đã lấy vợ từ 2016, yêu nhau từ thời đại học 2010 đến lúc cưới là 6 năm và đến giờ là 12 năm. Em có 2 bé gái. 2 cháu đều khỏe mạnh.
Nhiều khi em vẫn hục hoặc với vợ em nhất vì thực tế em cũng không biết giải tỏa tâm sự và bực bội đi đâu các cụ ạ. Nhiều khi cũng tội vợ tội con.
Về gia đình to: Anh chị em trong gia đình thì có ông anh kinh doanh ở ngoài và tính em thì lại hướng nội nên 2 anh em cũng xung khắc. Thêm nữa mọi người cũng hay so sánh 2 anh em. Thường là khen ông anh chê ông em. Về họ hàng to hơn ở quê thì em cũng không có tham gia nhiều vì em là út với cũng chưa đến tuổi và không có nhiều thời gian. Có đám hiếu hỉ gì đó thì nhà em vẫn đi.
Về kinh tế: bố mẹ em có cho 2 vợ chồng được khoảng 5 suất đất ở quê giờ tổng chắc cũng khoảng 7-8 tỷ. Nhà thì vợ chồng em vẫn ở cùng với mẹ, và ăn riêng. Xe oto thì chưa có.
Về bạn bè: em cũng ít giao lưu, nhưng vẫn hòa đồng. Chủ yếu có nhóm bạn cấp 3 thôi, bạn cấp 2( chủ yếu không học đại học) thì vẫn chơi và tham gia các hoạt động họp lớp. Chứ cũng không có mở rộng thêm nhiều bạn bè khác nữa.
Đợt rồi thì em cũng có dính vào ít coin các cụ ạ. Mất 300tr tiền thì là của em thôi k đi vay đâu cả.Giờ hiện tại em cũng trống rỗng muốn nghỉ việc vì em muốn được nghỉ ngơi. Bệnh này của em thì thèm ngủ lắm các cụ ạ. Nếu cho ngủ cả ngày vẫn được.Mặc dù công việc hiện tại thì em thấy là khá hợp với em vì em thích kế hoạch, thích bao quát và thích được là người cầm trịch.
( thường là em làm ở đâu khoảng 1-2 năm) lại cảm thấy chán hoặc do bệnh của em nó dẫn đến em không có tính tập trung, tỉ mỉ và cẩn thận.
Thực sự bản thân em cảm thấy mình hơi bế tắc k biết nên nghỉ việc không. Cảm thấy đi làm cho có trách nhiệm ấy, không ham thích lắm. Về nhà thì cũng không đi giao lưu đâu cả. Cứ lo lắng gia đình con cái sức khỏe là đã thấy hết sức rồi.
Cụ không nên dính vào thứ này. Chơi bạc bệnh cụ sẽ nặng thêm vì Tâm tham sẽ phát triển.Từ hồi bé tới giờ em cũng chưa chơi con lô con đề nào.
Có khi thỉnh thoảng chơi để thấy cuộc sống thêm thú vị cụ nhỉ.
Ý câu thơ, sâu sắc quá.Tặng cụ chủ thớt 2 câu thơ nhà Phật để cụ chủ suy ngẫm:
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành hoá hư không.
Nếu cần nhà cháu sẽ giới thiệu BS tâm thần có Tâm đang điều trị cho nhà cháu. Bệnh này phải dùng đúng thuốc, đúng liều. Bác sỹ đến nhà khám và khi cần có thể tư vấn qua điện thoại để điều chỉnh thuốc.Vâng, bệnh này của em bị từ năm 2020 đến giờ.
Năm 2020 đợt đó thì bị nặng nhất.
Em có khám và uống thuốc ở Khoa Tâm Thần bệnh viện Bạch Mai rồi.
Đợt đó bác sỹ còn yêu cầu là ở lại bệnh viện cơ. Nhưng em và gia đình không ở lại Bệnh viện.
Đến giờ hàng tháng vẫn đi khám bác sỹ và uống thuốc đều.
Ngay lúc này cũng có thể ngoảnh lại quá khứ. Ví dụ khi đi học bị điểm 0 cụ buồn, thi trượt cụ cũng buồn, điểm 10 thì sướng, thi đỗ cũng sướng, nhưng nhìn lại quá khứ thì điểm 0:hay điểm 10, thi trượt hay thi đỗ, đi buôn lời hay lỗ…cũng như nhau mà thôi. Hê hê…Ý câu thơ, sâu sắc quá.
Khi ngoảnh lại, thì con người, cũng đến cuối đời rồi cụ nhỉ.
Cụ nên nghe các bài pháp của Thiền sư Minh Niệm. Sư cũng bị trầm cảm 2 năm vì bố, mẹ bị tai nạn giao thông ra đi đột ngột. Sư đã tự mình vượt qua và bây giờ sư là chuyên gia tâm lý chữa các loại Tâm Bệnh.1) Bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một loại bệnh tâm thần cần điều trị lâu dài. Rất nhiều người nổi tiếng mắc bệnh này như Sơc Sin, thủ tướng Anh, họa sỹ Van gốc, minh tinh màn bạc An giê la Giô ly… Nhà cháu cũng mắc bệnh này gần 30 năm.
2) Đạo Phật cho rằng đó là Tâm bệnh, ai cũng có chỉ khác nhau mức độ.
3) Bác sỹ tâm lý, tâm thần cho rằng mọi người đều có rối loạn tâm thần, khi đến mức nào đó mới gọi là bệnh phải điều trị tâm lý, dùng thuốc tâm thần.
4) Người Việt Nam quan niệm bệnh tâm thần là điên, nên nhiều người mắc bệnh tâm thần dấu bệnh.
5) Người bị bệnh tâm thần hay các bệnh nan y cần công khai bệnh của mình, không nên dấu, coi nó như mọi loại bệnh khác.
6) Muốn chữa bệnh đừng cầu mong khỏi bệnh.
7) Người mắc bệnh này nên tập Yoga, Thiền và nghe sư giảng pháp.
8) Nên tham gia các hoạt động từ thiện.
Trên đây là kinh nghiệm nhà cháu đúc rút trong quá trình vượt qua căn bệnh này chia sẻ với cụ chủ thớt và những người có người thân mắt bệnh tâm thần. Chú cụ chủ và mọi người Thân Tâm thường An Lạc.
Những khoảnh khắc như cụ nói, chỉ thoáng qua và con người có thể vững vàng bước tiếp . Chỉ đến khi, con người ở lứa tuổi xế chiều, họ không bước đi nữa và ngoảnh nhìn lại, trọn vẹn con đường mình đã đi qua.Ngay lúc này cũng có thể ngoảnh lại quá khứ. Ví dụ khi đi học bị điểm 0 cụ buồn, thi trượt cụ cũng buồn, điểm 10 thì sướng, thi đỗ cũng sướng, nhưng nhìn lại quá khứ thì điểm 0:hay điểm 10, thi trượt hay thi đỗ, đi buôn lời hay lỗ…cũng như nhau mà thôi. Hê hê…
Cụ nói đúng, nhưng chưa đủ. Thực ra mọi phiền não khổ đau đều do Tâm Tham, Sân, Si.Những khoảnh khắc như cụ nói, chỉ thoáng qua và con người có thể vững vàng bước tiếp . Chỉ đến khi, con người ở lứa tuổi xế chiều, họ không bước đi nữa và ngoảnh nhìn lại, trọn vẹn con đường mình đã đi qua.
Vì cụ không giao lưu ae, bạn bè chỗ làm, không tìm thấy cái mình có thể học hỏi đc từ công việc dẫn đến tư tưởng ì, chán, cụ tập thể thao 1 chút. Cf cà pháo vs ae cty. Enjoy cái môi trường làm việc ở cty một chút cụ sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc.Em cũng tham gia otofun đã lâu nhưng không tiện dùng tài khoản cũ. Nay có những tâm sự và suy nghĩ mong các cụ đả thông tư tưởng cho.
Em năm nay sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ. Cũng đã qua 30 tuổi và trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nhưng giờ ngày càng thấy trống rỗng các cụ ạ.
Về sức khỏe: Cách đây 2 năm, năm 2020 do 1 biến cố lớn trong công việc ,nên em đang bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Có nghĩa là hay suy nghĩ lung tung, lúc có pha trầm cảm và có pha hưng cảm. Bệnh này bác sỹ bảo gắn bó với em suốt đời. Nên phải uống thuốc để cân bằng nếu không cảm xúc sẽ như hình sin.Sau biến cố đó em tăng lên từ 55kg lên 70kg, em cao 1m75 nhưng gầy. Bác sỹ cũng không nghĩ là em có thể tiếp tục đi làm như bình thường.
Về công việc: Em tốt nghiệp đại học năm 2011. Hiện tại em đang làm văn phòng ở khu công nghiệp nước ngoài ở quê sáng 6h đi tối 19h về, nghỉ thứ 7 chủ nhật, với mức lương cơ bản đóng bảo hiểm là 21tr/ tháng trừ thuế đi thì còn khoảng 18tr600k đồng thời cũng mới làm thêm nghề bán hàng online tay trái thu nhập khoảng 10-15tr/tháng. Tổng thu nhập 1 tháng khoảng 28-30tr.
Về gia đình nhỏ : Em đã lấy vợ từ 2016, yêu nhau từ thời đại học 2010 đến lúc cưới là 6 năm và đến giờ là 12 năm. Em có 2 bé gái. 2 cháu đều khỏe mạnh.
Nhiều khi em vẫn hục hoặc với vợ em nhất vì thực tế em cũng không biết giải tỏa tâm sự và bực bội đi đâu các cụ ạ. Nhiều khi cũng tội vợ tội con.
Về gia đình to: Anh chị em trong gia đình thì có ông anh kinh doanh ở ngoài và tính em thì lại hướng nội nên 2 anh em cũng xung khắc. Thêm nữa mọi người cũng hay so sánh 2 anh em. Thường là khen ông anh chê ông em. Về họ hàng to hơn ở quê thì em cũng không có tham gia nhiều vì em là út với cũng chưa đến tuổi và không có nhiều thời gian. Có đám hiếu hỉ gì đó thì nhà em vẫn đi.
Về kinh tế: bố mẹ em có cho 2 vợ chồng được khoảng 5 suất đất ở quê giờ tổng chắc cũng khoảng 7-8 tỷ. Nhà thì vợ chồng em vẫn ở cùng với mẹ, và ăn riêng. Xe oto thì chưa có.
Về bạn bè: em cũng ít giao lưu, nhưng vẫn hòa đồng. Chủ yếu có nhóm bạn cấp 3 thôi, bạn cấp 2( chủ yếu không học đại học) thì vẫn chơi và tham gia các hoạt động họp lớp. Chứ cũng không có mở rộng thêm nhiều bạn bè khác nữa.
Đợt rồi thì em cũng có dính vào ít coin các cụ ạ. Mất 300tr tiền thì là của em thôi k đi vay đâu cả.Giờ hiện tại em cũng trống rỗng muốn nghỉ việc vì em muốn được nghỉ ngơi. Bệnh này của em thì thèm ngủ lắm các cụ ạ. Nếu cho ngủ cả ngày vẫn được.Mặc dù công việc hiện tại thì em thấy là khá hợp với em vì em thích kế hoạch, thích bao quát và thích được là người cầm trịch.
( thường là em làm ở đâu khoảng 1-2 năm) lại cảm thấy chán hoặc do bệnh của em nó dẫn đến em không có tính tập trung, tỉ mỉ và cẩn thận.
Thực sự bản thân em cảm thấy mình hơi bế tắc k biết nên nghỉ việc không. Cảm thấy đi làm cho có trách nhiệm ấy, không ham thích lắm. Về nhà thì cũng không đi giao lưu đâu cả. Cứ lo lắng gia đình con cái sức khỏe là đã thấy hết sức rồi.
Cụ nói đúng, Tham , Sân, Si là đầu sỏ, gây ra sự bất an, trong tâm con người.Cụ nói đúng, nhưng chưa đủ. Thực ra mọi phiền não khổ đau đều do Tâm Tham, Sân, Si.
Các pháp nó vận hành theo quy luật của nó không phụ thuộc vào bản thân con người, nên các pháp bại, thành được mất không khiển con người đâu khổ hay hạnh phúc mà tam độc Tham, Sân, Si trong Tâm gây ra mọi phiền não khổ đau.
Những người sống tỉnh thức luôn coi được mất bại thành là các pháp tự nó là như vậy, nên vượt thoát mọi khổ đau, kể cả cái chết.
Các thiền sư luôn nhắc mọi người sống trong chính niệm là như vậy.
Tham, Sân, Si được Phật gọi là tam độc, nó là nguồn gốc của mọi khổ đau.Cụ nói đúng, Tham , Sân, Si là đầu sỏ, gây ra sự bất an, trong tâm con người.
Có câu nói, "Ngã ở đâu , đứng lên ngay chỗ đó". Tuy nhiên, đa phần bị ngã, cũng do lòng tham con người quá lớn mà ra. Có người, đã có được rất nhiều tiền trong tay, vẫn không cho là đủ, muốn kiếm thêm, rốt cuộc, đánh mất gần hết, lại không nhìn ra, thất bại mình gặp phải, là do lòng tham của mình. Dù cho họ ngoảnh lại nhìn, con đường mình đã đi qua, cũng chẳng ngộ ra được điều gì đâu.
Hôm qua nói đùa với người trong gia đình, nếu như ngã ở chiếu bạc, thì làm sao đứng dậy được đây. Máu cờ bạc, còn mạnh mẻ quá mà. Còn muốn gở lại, những gì đã mất. Người thân trong nhà em nói, Những người nghiện cờ bạc, đến chết, vẫn không thể đứng lên. Đúng hay không thì em không biết. Vì em không dính vào cờ bạc .