Ngôn ngữ Việt đa dạng bỏ xừ, em phải cảm phục cụ mợ nào ở nc ngoài mà nói, hiểu đk tiếng viêt


đồng ý với bác,k phải vơ đũa nhưng ng Việt khôn lỏi và chỉ biết lợi trước mắt thôi"....Người Việt tuy là chủng tộc lười nhác nhưng lại được cái thông minh chứ không hề dốt nát..." cháu thấy cái chỗ này mới nguy hiểm, tư duy khôn lỏi.
Bọn cai Dục không thỉnh cụ về làm chuyện gia thời phí nhềEm có cùng quan điểm với cụ. Nền giáo dục hiện tại không phù hợp với bản chất người Việt. Cần phải loại bỏ 1 số môn và thêm vào 1 số môn, trong đó phải có môn ngôn ngữ học. Nền giáo dục hiện tại là bắt chước của nước ngoài. Tuy nhiên, phương pháp này có thể thành công với người ta chứ không thể thành công đối với mình. Bởi vì giáo dục phải hợp với bản chất người học, mà bản chất của các tộc người là khác nhau.
Cũng giống như các truyện tiểu thuyết của William Shakespeare, khi người Anh đọc thì thấy quá hay, nhưng khi dịch ra tiếng Việt cho người Việt đọc thì thấy chả ra gì. Đây là do tư duy của hai chủng tộc là khác nhau, do đó sự nhận thức về thế giới bên ngoài của hai chủng tộc cũng là khác nhau. Người Anh nghe văn miêu tả kiểu như: "Ôi! đôi mắt em như hai vì sao sáng" thì thấy hay. Nhưng người Việt nghe thì thấy lãng toẹt, bởi vì người Việt coi văn miêu tả là văn của bọn trẻ con, người Việt chỉ thích nghe văn có tính chất ẩn dụ. Với người Việt, văn ẩn dụ mới là văn cao cấp.
Nguyên tắc trong dịch thuật là phải dịch đúng từng chữ cho nên các tiểu thuyết hay của phương Tây lại trở thành trò hề khi dịch sang tiếng Việt. Lẽ ra phải bỏ quy tắc này và nên hiểu sự khác nhau giữa tư duy của hai chủng tộc để có cách dịch phù hợp. Ví dụ như câu có tính chất miêu tả mà người Anh thích: Ôi! đôi mắt em như hai vì sao sáng" thì nên dịch sang câu có tính chất ẩn dụ thì người Việt mới thấy được cái hay của câu chuyện. Tuy nhiên, phép ẩn dụ là phép rất khó, cần phải có tư duy sâu thì mới sử dụng điêu luyện được.
Ý của em muốn nói ở đây là: khi tiếp nhận những thứ bên ngoài thì cần phải tiếp nhận sao cho phù hợp với bản chất của con người dân tộc mình, thì sự tiếp nhận đó mới có lợi, chứ không thì sự tiếp nhận đó chỉ là vô dụng mà thôi. Nền giáo dục Việt Nam cần phải học hỏi các nền giáo dục khác, nhưng cần phải biến đổi sao cho phù hợp với bản tính con người VN. Không phải là chúng nó bắt dân học các môn ABCD là mình cũng bắt trước học theo các môn ABCD; có khi ta lại phải học theo kiểu ABOP thì mới hiệu quả.
.Sao không nà Sơn Thanh Đàm...?Đàm Thanh Sơn


Lão í chọc phải đinh dồi còn đâu.Triệu hồi hoangthuyquynh

Lão nói chuẩn,và không ngại nói thẳng,nói thật!Cụ thiếu ngôn ngữ của lớp trẻ. Nguồn gốc của các vấn đề ngôn ngữ lộn xộn là do lối suy nghĩ và hành xử tùy tiện của tầng lớp bần nông (được thăng thiên) qua mấy chục năm rồi.
Mợ Quềnh phát âm đau mồm nhắmTriệu hồi hoangthuyquynh
Thì khóa sau phải đặt tên khác kiểu khóa trước để dân tình còn biêt là đã đổi mới chứNgay Hà Nội thôi đến đặt cái tên còn đủ kiểu như:
Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân Nam;
Láng Thượng - Láng Hạ;
Nhưng lại có:
Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm.
Tên mới đặt đấy nhé.
Em hỏi ngu phát, đã dùng từ ngữ thì phải dùng pháp ngữ mới tương đồng đúng không ạ?Chỉ suy nghĩ 1 phút thôi cũng ra đầy ví dụ cho sự vô nguyên tắc trong tiếng Việt, bên trên em chỉ nói về từ ngữ chứ chưa hề nói về ngữ pháp.
![]()
http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dam-thanh-son-tu-than-dong-toan-den-giao-su-vat-ly-hang-dau-the-gioi-3619412.html

Chỉ nói về ngôn ngữ.Đàm Thanh Sơn - 1 trong những nhà vật lý hàng đầu thế giới là người Việt và giỏi ngoại ngữ, lại là hai bộ ngôn ngữ thuộc hàng cao cấp; quy tắc của những bộ ngôn ngữ này rất rõ ràng. Ngôn ngữ là nền tảng của tư duy, cho nên một bộ ngôn ngữ có quy tắc rõ ràng sẽ làm cho tư duy người sử dụng bộ ngôn ngữ đó rõ ràng, suy nghĩ được thông suốt. Tư duy sáng tỏ rồi, thông suốt rồi, thì những ý tưởng mới, những suy nghĩ cao cấp sẽ phát sinh.
Như em đã nói ở một topic gần đây: người Việt Nam muốn giỏi thì nhất định phải: 1) là học tập và sử dụng ngôn ngữ của những dân tôc mạnh, 2) là phải tự cải thiện chính Việt ngữ của mình. Chứ chỉ sử dụng tiếng Việt như hiện tại thôi thì không bao giờ thành tài.
Bởi vì tiếng Việt vô cùng tuỳ tiện, khiến cho tư duy người Việt bị lộn xộn. Ví dụ như sau:
Ta nói: Tiên cá, yêu hầu. Nhưng khi nói về cáo thì lại là cáo tinh. Đây là tuỳ tiện và vô quy tắc.
Lẽ ra khi dùng từ tiên cá và yêu hầu thì con cáo kia phải là tinh cáo.
Còn nếu dùng từ cáo tinh thì hai con kia phải là: cá tiên và hầu yêu.
Một ví dụ nữa để nói lên sự tuỳ tiện trong ngôn ngữ đó là: khi nói về các loại tầu thuỷ dùng trong chiến tranh, thì có từ dùng thuần Việt, có từ lại là Hán-Việt. Kiểu như tầu chiến, tầu ngầm, tầu hộ vệ, rồi lại khinh hạm, soái hạm.
Hôm nọ em đọc báo thấy 2 từ là Nợ Trần và Trần Nợ Công mà không biết hai từ này có giống nhau không. Nếu giống nhau thì sao lại dùng 2 từ chung 1 nghĩa, nếu khác nhau thì sao lại dùng 2 từ có âm quá tương đồng.
Chỉ suy nghĩ 1 phút thôi cũng ra đầy ví dụ cho sự vô nguyên tắc trong tiếng Việt, bên trên em chỉ nói về từ ngữ chứ chưa hề nói về ngữ pháp.
Người Việt tuy là chủng tộc lười nhác nhưng lại được cái thông minh chứ không hề dốt nát. Chỉ cần nhìn vào người Việt ở nước ngoài là thấy ngay sự thông minh này. Số lượng người Việt ở nước ngoài chỉ khoảng vài triệu nhưng số lượng nhân tài thuộc đỉnh cao của nhân loại cũng có đến gần 20 người. Nếu tính theo tỷ lệ nhân tài (loại trừ người Việt trong nước, chỉ tính hải ngoại) thì còn cao hơn cả các siêu cường Anh, Pháp, Nhật. Chỉ tiếc rằng 90 triệu người dân trong nước không có công cụ đủ mạnh để tư duy.
![]()
http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dam-thanh-son-tu-than-dong-toan-den-giao-su-vat-ly-hang-dau-the-gioi-3619412.html

Câu cụ ví dụ đủ chủ vị đấy, chỉ có không hiểu do sự tùy tiện hay do ảnh hưởng từ tiếng Anh mà các "anh chị" btv viết vậy.Sự hời hợt trong dùng ngôn ngữ VN khiến cho việc học ngoại ngữ cũng khó khăn.
Ví dụ: phát thanh viên VTV rất hay mắc lỗi phát ngôn không có chủ ngữ :"Hôm qua, tại trung tâm hội nghị quốc gia đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày thương binh liệt sỹ". Câu này không có chủ ngữ, nên nếu dịch sang ngoại ngữ khác thì phải thêm chủ ngữ, cứ để nguyên cấu trúc câu như vậy sẽ lúng túng khi dịch.
Đại loại thế. Ngôn ngữ nó tác động khá dai dẳng, liên tục trong tư duy.
Em vẫn đang viết cụ ạCụ thớt cho em hỏi, ta có cần đổi tên ngành "Ngôn Ngữ Học" thành "Học Ngôn Ngữ" hôn?
Em hóng quyển sách chủ thớt bẩu viết rồi in cho 90 triệu người mở mang dân trí mà mãi chửa thấy đâu. Thế bao giờ cụ thớt mới phát hành sách như đã nói ta?![]()

Cảm ơn cụ. Điều cụ nói cũng chính là lý do em rất ít khi xem truyền hình tiếng Việt. Câu văn thiếu đi chủ ngữ thì không còn là 1 câu văn nữa; và khán giả sẽ cảm thấy mông lung khi nghe những câu nói tật nguyền như vậy, vì họ không thấy chủ thể trong câu để đặt tâm trí vào.Sự hời hợt trong dùng ngôn ngữ VN khiến cho việc học ngoại ngữ cũng khó khăn.
Ví dụ: phát thanh viên VTV rất hay mắc lỗi phát ngôn không có chủ ngữ :"Hôm qua, tại trung tâm hội nghị quốc gia đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày thương binh liệt sỹ". Câu này không có chủ ngữ, nên nếu dịch sang ngoại ngữ khác thì phải thêm chủ ngữ, cứ để nguyên cấu trúc câu như vậy sẽ lúng túng khi dịch.
Đại loại thế. Ngôn ngữ nó tác động khá dai dẳng, liên tục trong tư duy.
nam thiếu lâm. Bắc thiếu lâmNgay Hà Nội thôi đến đặt cái tên còn đủ kiểu như:
Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân Nam;
Láng Thượng - Láng Hạ;
Nhưng lại có:
Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm.
Tên mới đặt đấy nhé.
Còm này hay ạ !Cảm ơn cụ. Điều cụ nói cũng chính là lý do em rất ít khi xem truyền hình tiếng Việt. Câu văn thiếu đi chủ ngữ thì không còn là 1 câu văn nữa; và khán giả sẽ cảm thấy mông lung khi nghe những câu nói tật nguyền như vậy, vì họ không thấy chủ thể trong câu để đặt tâm trí vào.