"Đay nghiến chì chiết" là sở trường của phụ nữ và là nỗi ám ảnh của đàn ông.
Mợ làm phép thử đi: nhẹ nhàng trưng hết bằng chứng ra rồi thong thả nói: "nếu anh yêu người ta thì em sẽ giải thoát cho anh, mình li hôn đi".
Nếu hắn đi luôn thì mợ xem lại mình đi, mợ đã làm hắn quá chán mợ rồi, và cái kết ấy là tất nhiên.
Nhưng 99% là hắn sẽ ko đi đâu, mợ yên tâm là như thế đi, giống đực bản năng là chinh phục, nên rất dễ bị say nắng. Nhưng khi gặp nguy hiểm thì lại rất tỉnh táo để biết cái gì là giá trị cần phải giữ và đánh đổi những cái giá trị thấp khác.
Cái khó bây giờ là cuộc sống gia đình sau đó. Người đàn ông luôn mang mặc cảm tội lỗi, tội lỗi với gia đình, tội lỗi với người con gái kia (nếu có tình cảm thực). Người phụ nữ thì luôn đau đớn vì cảm giác bị phụ bạc, đau đớn vì mình toàn tâm toàn ý yêu chồng thương con, vất vả lo cho gia đình đến mức nhan sắc tàn phai còn hắn thì nhẫn tâm, lạnh lùng vứt bỏ hết. Cảm xúc của mợ em cảm nhận được một phần.
Nếu mợ thích tâm lý chiến với C để thoả mãn cái tôi thì cuộc sống nhà mợ sẽ là địa ngục, kết thúc của ngục tù là cuộc chiến để giải thoát.
"Lạt mềm buộc chặt". Biết là mợ sẽ âm thầm đau đớn và luôn cảm thấy thiệt thòi nhưng chẳng có cách nào khác đâu.
Nếu mợ làm được việc này: coi như ko có chuyện gì xảy ra, yêu hắn hơn thời còn yêu nhau, chăm sóc hắn hơn chăm sóc bố già. Đảm bảo hắn sẽ cam chịu là tội nhân của mợ cả đời.
"Cuộc sống là cả một nghệ thuật". Chả có gì đúng hết và chả có gì sai hết.
P/s: nói vậy thôi chứ thỉnh thoảng V em vẫn lôi chuyện cũ ra nhắc. Khiến cho vết thương lòng tưởng đã liền da lại rỉ máu.