Tranh luận hòa bình với cụ nhé: Chủ quyền và lãnh thổ là các khái niệm gắn liền với quốc gia. Trước đó ở Palestin không có quốc gia nên cũng không có khái niệm chủ quyền.
Cái có thể cân nhắc ở đây là khái niệm "lãnh địa". Khái niệm này sơ khai hơn chủ quyền, gắn với sự tồn tại các bộ lạc hoặc nhóm, băng đảng. Có thể nhìn Palestin là nơi mà người Arab bản địa coi là lãnh địa của họ, và thực tế đã là như vậy trong khoảng 1.600 năm, một thời gian đủ dài để xóa nhòa tất cả các liên hệ lịch sử từ trước đó.
Lý luận "vì người Do thái đã ở đó cả ngàn năm nên giờ họ quay lại lập quốc là hợp lý" thực ra hoàn toàn không hợp lý chút nào. Bất biết vì lý do gì, việc anh không ở đó hơn 1000 năm là đủ để anh mất quyền với vùng đất này. Cái cần cân nhắc là hiện trạng của vùng đất và những động thái của con người trên đó.
Như tôi đã nói ở trên, người Arab Palestin hoàn toàn có tư cách coi Palestin là lãnh địa của họ. Nhưng điều đáng tiếc là họ lại không ý thức được ở xã hội ngày nay, chỉ "lãnh địa" là không đủ, mà phải nâng cao hơn thành "lãnh thổ có chủ quyền", tức là phải có nhà nước. Họ đã quá nhẹ dạ tin vào người Anh, và sau đó lại quá mất đoàn kết không thành lập nổi nhà nước của chính mình, và bây giờ họ phải trả giá.