
Món này nhẩn nha từng chiếc cũng kiếm khá.
Bác chủ làm phát ngụ ngôn thời @ “Trí khôn của ta đây” đi.
Thơ đây bác, cần gì ngụ ngôn :
Thông Bảo Liên
Một chiều tôi ghé sang anh
Từ lâu mến mộ thanh danh lẫy lừng
Bắt xe khấp khởi vui mừng
Hàm răng niềng sót, sẽ dừng cơn đau
Gặp anh, trò chuyện không lâu
Mà như quen biết đậm sâu, thân tình
Check xong nghe nói răng mình
Bị sâu bốn cái, tình hình khá căng
Tôi bèn mặt nhó, mày nhăn
Anh bèn an ủi nói rằng "không sao"
Nghe anh luôn giọng thao thao
Tôi liền yên bụng, thở phào yên tâm
Ngoài trời mưa đổ lâm râm
Anh bèn chép miệng "mưa dầm đến mai"
Thế là tính chuyện lai rai
Mời tôi ngủ lại, sáng mai tiến hành
Thấy anh vui vẻ,thiện lành
Tôi liền đồng ý theo anh về nhà
Đến chơi tay chẳng đem quà
Lại còn đúng lúc bạn qua nhậu cùng
Thấy tôi dáng vẻ sượng sùng
Bạn anh hiếu khách mời cùng nâng ly
Lẩu ngon, rượu ngọt mê li
Làm tôi phê đến chẳng chi sánh bằng
Sáng ra trở lại chuyện răng
Bảo anh dán sứ, anh rằng "ô kê"
Sau màn tiêm thuốc gây tê
Anh ngồi thi triển tay nghề cao minh
Làm xong tôi mới cả kinh
Sao răng của mình bé tý vậy ta?
Thấy tôi hốt hoảng kêu la
Anh bèn trấn tĩnh nói là "đừng lo"
"Răng anh sâu lỗ hơi to
Dán thời không được, mài cho dễ làm
Để tôi lấy dấu mẫu hàm
Cho anh chụp sứ để làm đẹp răng"
Thấy rằng có vẻ hơi căng
Nhưng tôi đành phải cắn răng mà chiều
Tôi về, mặt mũi đìu hiu
Ăn không ngon miệng, trym xìu chẳng lên
Đêm thì tôi lại kêu rên
Răng ơi, răng hỡi, anh đền cho tôi
Nói ra cay đắng bờ môi
Sớm chiều nhớ đến "gã tồi cướp răng"
Ngước đầu, nhỏ lệ than rằng
"
Tam răng chi hận, mặt trăng chứng giùm"