
nghe các cụ các mợ toàn nói chuyện nào là ăn đồ tủ lạnh, đun nước bẩn để uống. Ôi mẹ ơi

.
Điện thì cắt lấy gì giữ đồ ăn hả các má?
Bếp tầng 1 ngập, điện cắt lấy gì đun hả các má?
Cái thứ nước sống đục ngầu kia thì phải lọc cho hết tạp chất, rồi mới đun thì "may ra" uống được. Lấy lọc ở đâu, điện ở đâu mà đun hả các má?
Đói thì có thể chưa chết, nhưng tiêu chảy thổ tả kiết lị mà không đi viện, không có thuốc thì chết chắc nhé các công tử cô nương thị thành.
Thái Nguyên không phải lần đầu ngập, năm ngoái ngập rồi. Các tỉnh miền Bắc năm nào cũng lũ quét bị cô lập cục bộ, chả có gì mới. À thế mà vẫn thấy chính quyền lúng túng.
1. Xe BTR đi diễu binh đẹp lắm, sao không đi cứu trợ? Chỗ nào ngập sâu thì chịu chứ ngập bình thường đi thoải mái.
2. UAV của Viettel sản xuất diễu binh đẹp lắm, quảng cáo mang được cả bom, tầm bay mấy trăm km đâu, sao không mang đồ ăn nước uống đi tiếp tế?
Diễu binh diễu hành ngạo nghễ, tự hào. Vào việc ra "chiến trường" thì chưa thấy đâu.
Ba cái món lụt lội này miền Bắc năm nào chả bị. Mà thế nào năm nào cũng thấy chính quyền lúng túng.
Nguyên tắc lụt lội thì để dân chỉ cần 3 thứ khẩn cấp:
1. Đồ ăn liền
2. Nước sạch để uống
3. Thuốc: tiêu chảy, hạ sốt, kháng sinh
3 thứ nêu trên đều là những thứ trữ được lâu. Em mà là chính quyền, em gói sẵn thành thùng vứt trong kho. Chỗ nào lụt một cái em đem UAV đi thả các thùng cứu trợ. Hộ đông thì 2 thùng, hộ ít thì 1 thùng.
Lũ nó chỉ vài ngày thôi là nước rút. Dân thì không chết đâu, nhưng việc chậm trễ sẽ làm xói mòn lòng tin của người dân. Sự cứu trợ dù có thể nhỏ bé (vài chai nước, vài vỉ thuốc hay mấy thứ ăn liền), nhưng nếu nhanh chóng kịp thời thì sẽ là biểu tượng cho chính quyền có mặt cứu dân lúc hoạn nạn.