Em hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bác. Gửi xe ở một cái tầng hầm hiện đại nhất Việt Nam, có camera giám sát, có người trông mà đóng có 850.000vnd thì có mà ra bãi sông hồng cũng chẳng có giá đó. Nói đi thì phải nói lại. Đây nghe thêm tai nữa cho nó chuẩn. Người ta cũng đàng hoàng tử tế lắm chứ cũng không đến nỗi thất học gì đâu. Cũng quân tử lắm đấy, họ cũng nói là nếu không thỏa thuận được thì họ cũng sẵn sàng gặp mình ở tòa cơ mà. Các cụ cứ bình tĩnh nhận định.Không bàn về tranh chấp linh tinh khác, không bênh bên nào, em chỉ tập trung vào vấn đề chính, đã bỏ ra 4-5 tỉ cho 1 căn hộ cao cấp, các cụ mong muốn gì?
Một dịch vụ tương xứng với số tiền đầu tư đúng không? Các cụ mua xe xịn đi hẳn biết, tiền bỏ vào con xe rất lớn, nhưng đó không phải là tất cả,mới chỉ là chi phí ban đầu đúng không? Vậy hà cớ gì các cụ lại không bỏ ra thêm 1 chút trong cái thu nhập khủng của các cụ để hưởng dịch vụ cao cấp hoàn hảo.
(khuyên thật các cụ về hưu được con cái mua tặng hay các chú mới lớn được bố mẹ chuyển giao tiền mua nhà nếu không đảm bảo mức thu nhập cao chả nên ở)
Thật nực cười với lối suy nghĩ của các bác mới có lắm tiền của ta!!
Ví dụ nhỏ: qua buôn chuyện với bác tổ trưởng dân phố và xem hóa đơn hàng tháng các loại thì chung cư em ở bình dân thôi, 18 tầng, 3 thang máy, nhưng riêng tiền điện chạy thang máy và đèn đóm đã 15 triệu/tháng rồi. 200 hộ,mỗi hộ đóng 75k/tháng, tiền thu về vừa đủ trả tiền điện, không đủ trả tiền vệ sinh, bảo vệ, nguồn thu thêm là phí gửi xe máy, xe đạp.
Em nghĩ sẽ có các phương án sau:
- 1 là chủ đầu tư sẽ cắt giảm bớt các trang thiết bị để tương xứng với nguồn thu, các bác sẽ biết ngay.
- 2 là họ bỏ của chạy lấy người, kệ cư dân quản lý, các bác sẽ càng thấy ngay và trắng mắt ra,
Quản lý 1 tòa nhà hiện đại hoàn toàn không phải là 1 việc đơn giản, và nguy cơ tai nạn, trục trặc kỹ thuật là việc hoàn toàn có thể xảy ra nếu thiếu hiểu biết.
Mời các cụ mợ tham khảo:
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/bat-dong-san/2011/12/chu-dau-tu-keangnam-tran-tinh-ve-muc-phi-khung/

, nhưng vì mới nhặt được tiền vả lại em có hỏi mấy ông bạn đã từng ăn trước đây, mấy ông đó bảo trên này ổn lắm nên em không thèm đọc, cứ thế mà gọi phở thôi. Ăn được nửa bát, em thấy không ngon được gấp đôi như em nghĩ, chỉ được mỗi cái là có vẻ sạch sẽ, nhân viên lịch sự, khung cảnh đẹp..., bực mình em mới xem lại giá thì hóa ra là dững 300.000đ một bát. Gọi bồi ra hỏi thì nó bảo phở bò ở Sheraton dùng thịt của cái loại bò nghe nhạc, hay biết hát gì đó nên giá cao hơn bình thường. Tí thì em táng cả bát phở vào mặt nó vì nói láo, trần đời này có con bò nào nghe nhạc. Vẫn bực mình, em gọi cho ông bạn luật sư trước ăn ở đây, ông ý bảo em cứ kiện bỏ mẹ bọn nó đi, giá trần một bát phở chính phủ mình quy định có 30.000đ một bát thôi, bò nghe nhạc hay biết hát gì cũng thế tuốt. Tức mình em đổ cả bát phở ra sàn, léo thèm ăn nữa, vợ em mang cả bếp tổ ong ra giữa khách sạn nấu cho nó biết thế nào là phở Việt Nam. Cái bọn bố láo, em thì em ko thiếu tiền nhưng cái gì nó cũng phải xứng đáng, bát phở 300.000đ em thấy ko thể ngon gấp 15 lần cái bát phở em ăn ở đầu ngõ. Cuối cùng em gọi 113 đến, bọn khách sạn phải mang cho em thêm một bát nữa (vì bát kia em đổ đi mất rồi) với giá tạm thu là 30.000đ. Khi nào quay lại ăn, nếu chúng nó biết điều thì em sẽ boa thêm. Các cụ thấy em xử thế có ổn ko ạ, cho cái bọn tư bản nước ngoài nó biết là không phải thấy người Việt Nam hiền là bắt nạt được. Đấy là em còn chưa xui thằng bé nhà em tè ra giữa sảnh nhà chúng nó ý chứ, cho chúng nó hết khách luôn.