- Biển số
- OF-49967
- Ngày cấp bằng
- 2/11/09
- Số km
- 535
- Động cơ
- 461,332 Mã lực
thích nhất là tình cảm ku cậu dành cho em nó. Chỉ ước ao sao con mình cũng thương em nó được như thế
Cụ nói chuẩn luôn.Thật ra thì đạp 100km không phải vấn đề lắm đối với em và các bạn em thời 13 tuổi. Năm lớp 6 thì em và hơn chục đứa bạn cùng lớp đã đạp từ Hải Phòng đi hồ Yên Trung ở Uông Bí, tính ra cũng tầm 100km sau đó quay về còn đạp ra quê một đứa ở gần Đồ Sơn chơi trước khi kịp về ăn đòn trong ngày lúc gần 10g tối.
Cái khâm phục ở đây với cậu bé này là tình cảm với người thân. Ngoài ra thì việc đi như vậy là nguy hiểm vì giao thông bây giờ không như thời em ngày xưa.
Ps: chắc các cụ ở đây cũng có khả năng đấy (đạp 100km) có điều các cụ chưa thử bao giờ nên nghi ngờ bản thân thôi![]()
.a e nhà e ngày xưa ko hiểu sao bình thường đi bộ lên hàng mã mua pháo thì ko nói làm gì nhưng ko hiểu những năm 9x đầu mò về Bình Đà để mua pháo bằng cái xe đạp Hải phòng, phượng hoàng ghẻ lở nào, hồi đó cả nhà có mỗi 1 cái kim vàng giọt lệ mới mua của ô cụ còn chưa biết đi xe máy.Em xưa chỉ đạp xa nhất là đi Bình Đà. Mấy năm cuối cấp còn phải đèo thêm 1 nàng![]()
Em chịu,ngày sinh viên những năm 99,2000 bọn em đạp có 40km thôi mà còn dát mít kia kìa,em phục thằng cu này đấyBây giờ thì tôi chịu rồi.
Tôi vẫn đạp hàng ngày, nhưng 100 km thì từ rất lâu rồi tôi đã không còn đủ sức. Thú thực, bây giờ đạp 20km đã thấy mệt.
Tuy nhiên ở tuổi 12 -13 chúng tôi từng đạp xe đi chơi 120km cả đi cả về trong ngày, đường cũng có đồi dốc (suối Hai, Sơn Tây).
Tôi không hiểu sao cụ thấy lạ, chứ tôi chắc không ít cụ ở đây tuổi thiếu niên từng đạp xe 100 km trong ngày.
Trẻ bây giờ được giữ gìn quá, chứ thời xưa, chúng tôi được bố mẹ thả rông suốt ngày.
Hay quá cụ ơiCụ nói chuẩn luôn.
Thời bây giờ vì có xe máy tiện lợi, nên nhiều người ngạc nhiên về chuyện thiếu niên 13 tuổi đạp xe 100km.
Hoàn cảnh sẽ khiến ta suy nghĩ thay đổi.
Bây giờ khó hình dung chuyện đi bộ từ Nghệ An vào Huế, nhưng đầu thế kỉ 20 thì đa số người có việc phải đi chặng đường ấy đều chỉ có cách... cuốc bộ. Ngựa quá ít, nên ngay cả sĩ tử, tầng lớp trí thức đi thi, quan lại cấp thấp vào Huế nhậm chức, đều tự mình cuốc bộ hết, quan lớn thì có cáng, quân đội cũng chỉ tướng lĩnh có ngựa còn đa số chân không giày mà bước.
Trong chiến tranh chống Pháp, dân công đẩy xe đạp thồ 2-300 kg gạo vượt mấy trăm km đường rừng, lên đèo xuống dốc từ Thanh Hóa lên Điện Biên.
Thời chiến tranh chống Mỹ, trẻ 6-7 tuổi đã phải đi bộ trên 10km là thường, còn trẻ 12-13 tuổi đi học cách nhà 20km cũng cuốc bộ là bình thường. Thời đó xe đạp cũng là tài sản quý.
Còn tận đến những năm 1970, thày trò trường Đại học Tổng hợp rồng rắn đèo nhau bằng xe đạp từ HN vào đến Nghệ An 300km cách xa, để đi coi thi Đại học.
Trẻ 13 tuổi mang vác không bằng nhưng đạp xe thì bền sức không thua kém thanh niên đâu.
Dù thế nào cũng rất nể cháu bé, không phải vì 100km đạp xe, mà vì cháu là đứa bé dũng cảm. Đùng chê trách cháu vì sự dại dột, bởi dại dột chính là đặc điểm ở cái tuổi mới lớn này.
Lều báo nó bốc phét mà cụ cũng tin à. Dốc Quy Hậu Tân Lạc nó ở khoảng gần chỗ hình cái xe đấy không phải TP Hòa Bình đâu. Nó khoảng 5-60km thôi.Đọc bài này, chắc nhiều cụ cũng nghĩ về kỷ niệm thời trai trẻ, thức khuya dậy sớm, đạp xe đến nhà bạn gái.
https://tuoitre.vn/video-cau-be-13-tuoi-dap-xe-100km-tu-son-la-ve-ha-noi-tham-em-trong-dem-20190327123026957.htm
Quãng đường cậu bé Chiến đi trên chiếc xe đạp cũ để về Hà Nội thăm em, dài khoảng 103km theo ước tính của mọi người. Quãng này đi bằng xe ô tô mất khoảng 2 giờ 30 phút. Nếu tạm tính tốc độ đạp xe trung bình tối thiểu của sức thiếu niên trên đường bằng phẳng là 13km/giờ thì em Chiến đã đạp xe liên tục trong 8 giờ đồng hồ.
Mời cụ 1 chén. Lý trí thường tình, may mắn, cảm tính mới là cái quyết định thành công. Lý trí quá chỉ vừa đái vừa run, giỏi chê bai bải người khác chứ gì!em giờ tuổi gấp mấy lần cậu bé mà vẫn nhiều lần quyết định việc lớn bang cảm tính đấy cụ ạ! Và that may phần lớn là như ý. Các cụ đừng bảo lý trí này nọ mới là quyết định chuẩn, em thấy ngược lại.Lý trí là một phần cơ bản, còn 1 phần nhỏ là may mắn, là cảm tính, linh cảm ... nhưng lại là nhân tố quyết định.
Có em ạ. Cũng vì thương em nên mới đi như thế.Có cụ nào đọc mà xúc động như e ko?

Kỳ tích đấy cụ ạ . Nếu không chém thì ngày xưa cụ cũng làm được kỳ tích như cháu ý. Có thể cụ làm được thì nói bình thường còn đa số mọi người đều thấy quá phi thườngCụ chưa hiểu ý tôi,
Tôi không đánh giá thấp cậu bé. Tôi chỉ nói chuyện đạp xe 100 km với một thiếu niên 13 tuổi thì không phải chuyện lạ. Không có kì tích gì ở đây.
Như mấy năm trước có cháu đạp xe từ Nghệ An đi thi, báo chí tung hô ầm ầm nên PQT ký đặc cách cho cháu vào học Tăng TG. Được một thời gian hóa ra cháu bị suy nhược TK một cách nói tránh bệnh "điên". Bây giờ quân đội tốn một mớ chữa cho cháu rồi trả về địa phương.Kỳ tích đấy cụ ạ . Nếu không chém thì ngày xưa cụ cũng làm được kỳ tích như cháu ý. Có thể cụ làm được thì nói bình thường còn đa số mọi người đều thấy quá phi thường

Có liên quan gì đến em này không cụ ? Không hiểu cụ so sánh thế có ý gì nhỉNhư mấy năm trước có cháu đạp xe từ Nghệ An đi thi, báo chí tung hô ầm ầm nên PQT ký đặc cách cho cháu vào học Tăng TG. Được một thời gian hóa ra cháu bị suy nhược TK một cách nói tránh bệnh "điên". Bây giờ quân đội tốn một mớ chữa cho cháu rồi trả về địa phương.
