- Biển số
- OF-464927
- Ngày cấp bằng
- 24/10/16
- Số km
- 138
- Động cơ
- 202,550 Mã lực
- Tuổi
- 32
- Nơi ở
- hà nội
- Website
- shoptaybac.com
Cuốn quá bác ơi 

Ảnh chả thấy có cái sim nào.Sim thì cũng chẳng đẹp, cũng không phải sim chính em dùng, chẳng qua đăng ký lâu kèm gói vào mạng nên em vẫn giữ thôi. Một buổi chiều em chợt nhận được một cuộc gọi của một người phụ nữ hỏi mua số, bảo số này rất ý nghĩa và quan trọng với chị, em cho chị gặp 1 lúc chị sẽ giải thích với em, và thế là chị hẹn cf...
Khi chị bước vào, em bất ngờ, chị lịch lãm nhưng quyến rũ, mặn mà nhưng vẫn trẻ trung, toát lên một vẻ bí ẩn đầy cuốn hút. Chị vừa chỉnh lại chiếc váy hoa thanh lịch, đặt chiếc chìa khóa xe và không quên cởi chiếc khẩu trang trên khuôn mặt bí ẩn, đặt cạnh chiếc điện thoại, vén mái tóc ngang vai, cho thấy sự chuẩn bị tỉ mỉ cho buổi gặp.
Chị bắt đầu câu chuyện, mỗi câu nói của chị đều ẩn chứa một sự thử thách khiến em phải tập trung cao độ, ánh mắt hai người giao nhau tạo nên sự căng thẳng vô hình.
Đột nhiên chị ngập ngừng rồi nhìn em và nhìn xuống chiếc sim trên tay. Chị nói: "Em có nghĩ rằng một chiếc sim có thể thay đổi vận mệnh của một con người không?"
Một thoáng bối rối, em chưa từng nghĩ lại có ai hỏi một câu như vậy. " Có thể lắm chứ". Em trả lời. " Một số sim đẹp có thể mang lại may mắn, nhưng quan trọng hơn là cách chúng ta sử dụng nó."
Chị cười nhẹ: "Vậy thì chị hy vọng số sim này sẽ mang lại cho chị may mắn trong một phi vụ lớn sắp tới. Và quan trọng hơn nó có thể thay dổi vận mệnh của chị nữa."
Chị rời đi để lại một phong bì dày cộp và một nụ cười bí ẩn: " Đây không phải là một cuộc giao dịch mua bán sim đơn thuần, mà là khởi đầu của một câu chuyện phức tạp hơn"
View attachment 9169784
Máy chị máy cổ, dùng Sim thường.Cháu chỉ tò mò xem sim của cụ TrienChjeu có nhét vừa khe sim của mợ kia không?
Cụ Triển đã từng học truờng vv Nguyễn Du chắc?Anh nắng chiều xuyên qua cửa kính hắt lên nó một vệt sáng mờ ảo, như thể nó đang giữ một bí mật nào đó. Em nhìn phong bì dày cộm chị để lại, lòng đầy tò mò. Tiền bên trong nhiều hơn gấp mấy lần giá trị thực của chiếc sim cũ kỹ ấy. "Tại sao chị ấy lại trả giá cao như vậy? Và 'phi vụ lớn' kia là gì?"
Mấy ngày sau, em nhận được một tin nhắn từ số lạ: "Cảm ơn em vì chiếc sim. Chị muốn mời em đi cùng chuyến công tác Đà Lạt tuần sau. Chị tin rằng em sẽ không hối hận." Kèm theo là tấm vé máy bay điện tử và địa chỉ một biệt thự ẩn mình trong rừng thông.
Lòng đầy nghi hoặc nhưng không thể cưỡng lại sự tò mò, em đồng ý. Khi máy bay hạ cánh, sương mù Đà Lạt quấn lấy người như một tấm màn bí ẩn. Chiếc xe đen bóng đã đợi sẵn, đưa em đến nơi hẹn. Biệt thự cổ kính với khu vườn đầy hoa dã quỳ, nhưng không khí nơi đây lại mang một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Chị bước ra từ trong bóng tối, vẫn phong thái quyến rũ ấy, nhưng ánh mắt đã khác, sắc lạnh, đầy toan tính. "Em biết không," chị cầm ly rượu vang khẽ nhấp môi, "chiếc sim đó từng thuộc về một người rất đặc biệt. Nó chứa dữ liệu có thể làm lung lay cả một tập đoàn lớn."
Em chợt hiểu ra mình đã vô tình bước vào một âm mưu nguy hiểm. Nhưng trước khi kịp phản ứng, tiếng động cơ ầm ì vang lên. Những chiếc ô tô đen xông vào sân, đèn pha chói lòa. Chị nắm chặt tay em, giọng thì thầm gấp gáp: "Nếu em muốn sống sót, hãy tin chị!"
Ơ! Cụ comt hay vãiChị ấy mặc mỗi cocse khi gặp cụ ạ
... khi xe dừng thấy hơi lành lạnh, ngó xuống thấy hình như đang chuổng cời, chợt nghĩ." chị cần SIM hay cần tờ rym mình đây..."...Sương mù Đà Lạt càng lúc càng dày đặc, quấn lấy hai người như một màn kịch bí ẩn. Ánh đèn pha từ những chiếc xe đen xé toạc màn đêm, tiếng bước chân dồn dập vang lên xung quanh biệt thự. Chị kéo em vào một góc khuất, hơi thở nóng hổi phả vào tai: "Theo chị, nhanh lên!"
Cánh tay chị quấn lấy em, kéo em chạy qua hành lang tối, men theo lối đi nhỏ phủ đầy dây leo. Mùi hương hoa dã quỳ hòa lẫn mùi rượu vang trên người chị khiến em chóng mặt, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết. "Chị ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Em hỏi, giọng run rẩy.
Chị dừng lại đột ngột, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào em: "Chiếc sim đó chứa bí mật đủ để giết người. Và bây giờ, họ nghĩ em đang giữ nó." Một tiếng súng nổ vang lên, kính cửa sổ vỡ tan. Chị ghì chặt em vào tường, thân hình mềm mại ép sát, hơi ấm lan tỏa khiến em ngừng thở.
"Em có hai lựa chọn," chị thì thầm, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ theo cằm em. "Một là bỏ chạy một mình và chết trong đêm nay. Hai là… tin chị, và cùng chị đạp đổ tất cả."
Em nuốt khan, mắt không rời khỏi đôi môi đỏ mọng của chị. "Sao chị lại chọn em?"
Nụ cười của chị nhuốm màu nguy hiểm: "Vì em có thứ họ không ngờ tới – sự ngây thơ."
Đột nhiên, chị kéo em vào một nụ hôn nồng cháy, tay chị luồn vào túi áo lấy ra chiếc sim. "Đây mới là thứ họ cần," chị nhếch mép, "còn em… chỉ là mồi nhử."
Trái tim em như vỡ vụn, nhưng trước khi kịp phản ứng, chị đẩy em vào một chiếc xe máy đã nổ sẵn. "Chạy đi, gặp lại chị ở hồ Tuyền Lâm lúc 3 giờ sáng… nếu em còn sống."
Xe của em vụt đi trong sương đêm, tiếng hét của chị vang lên phía sau: "Nhớ đừng tin bất cứ ai!"
Em không biết chị là đồng minh hay kẻ thù, chỉ biết rằng mình đã lao vào vòng xoáy của một trò chơi chết người… và người phụ nữ quyến rũ kia chính là phần nguy hiểm nhất.
Cụ làm e tý sặcMở ra, tôi bất giác nhận ra nỗi ê chề, mọi thứ chống lại tôi, đi ngược với quảng cáo của chị, đời k như mơ và tình chẳng như thơ. Chỗ này thì phụ huynh, chỗ kia lại học sinh và chỗ tôi nóng lòng muốn chìm đắm vào nó lại là cựu chiến binh![]()