nhà em bố chồng có lương hưu, nhưng cụ đã mất, chỉ còn mẹ chồng em ko có lương hưu. Mẹ chồng em là phụ nữ nông thôn điển hình, bà ko tiêu pha gì lãng phí đắt đỏ. Bà có tận 7 người con, đều trưởng thành. Mẹ chồng em chỉ cần nói thích 1 cái gì đó, cần 1 cái gì đó, trừ hái sao trên trời, thì con cái sẽ nghĩ cách khuân về cho bà, nhưng bà toàn bảo ko, già ko cần gì, chỉ cần vui vẻ yên ổn

. Bà càng già càng dễ tính với ... con dâu

. Mỗi tháng anh em em biếu tiền bà tùy tâm, lúc bọn em làm nhà, mua đất bà còn hỏi em cần tiền ko bà đưa mấy chục

. Thằng em chồng em bảo: Bà có vài tỉ thì đưa bác ấy, hoặc vàng bà giấu đâu thì lấy ra đưa bác ấy, mấy chục triệu thấm tháp đâu, bà cười

.
Bố mẹ em thì lương hưu đủ cả, ông còn có cả lương thương binh, xong lại có nhà cho thuê, lãi tiết kiệm, tiền đền bù đất. ông bà già rồi nhưng vẫn làm vườn trồng rau cho các cháu. Hai chị em em gần như k phải biếu ông bà, em lo mấy món thuốc men, thực phẩm bổ dưỡng, điện, nước, nét, xà phòng, kem răng (bà em sợ mua ở quê hàng kém chất lượng), em trai em lo những món ông bà cần: ghế massage, bàn ghế, ....
Tết ông bà còn có khoản thu nhập các con cháu biếu (nhà em các anh chị em họ đông, các bác em mất cả rồi, nên các anh chị lo lắng cho bố mẹ em lắm, dù ông bà chả thiếu gì). Hết tết ông bà lại mang lì xì ra kiểm rồi đi làm cuốn sổ tiết kiệm - bảo là để riêng làm kỷ niệm (như trẻ con

).
Tiền ông bà muốn làm gì tùy ông bà, ko đứa nào hỏi đến. Ngược lại những việc lớn (xây nhà, xây nhà thờ, xây mộ, mua đất mộ ...) bố mẹ em cũng ko để con cái lo. Bố em bảo bố còn sống, còn chống đỡ được, chưa đến lượt các con lo. Bố mẹ mất đi thì tùy tâm các con ứng xử.