Thấm thoắt đã hơn ba chục năm. Vậy mà mỗi lần tháng Sáu trở về, ký ức về những ngày thi đại học năm 199x lại ùa về, rõ mồn một như mới hôm qua.
Hồi đó, từ quê lên Hà Nội, em tá túc ở ký túc xá của anh trai đang học ở Bách Khoa. May sao, các anh nghỉ hè hết, phòng xép còn trống, nên bọn sĩ tử như emthì mỗi đứa dúi vào tay bác quản lý ký túc 30k làm “luật” là được ở tạm theo diện “người nhà sinh viên”. Em lên trước kỳ thi gần hai chục ngày, cũng kịp chen chân vào mấy buổi học cuối ở lò luyện. Ngày nào em cũng đạp xe sang Đại học Kinh tế Quốc dân, vì cứ nghĩ đã thi vào trường đó thì đến lò đó học, may ra trúng tủ.
Thầy dạy ở Hà Nội, tác phong công nghiệp, gọn gàng nhưng không tận tình như thầy ở quê. Dạy là dạy, hết giờ là về. Nhưng cũng chẳng sao. Hồi ấy, thi đại học theo bộ đề chung, chỉ cần chăm luyện đề, học kỹ từng dạng bài là yên tâm vào phòng thi. Niềm tin khi đó đơn giản lắm, kiểu gì đề thi cũng na ná những đề năm trước, học thuộc hết thì thể nào cũng đỗ.
Ký túc xá thì nóng hầm hập. Quạt con cóc 35 chỉ kêu vù vù chứ không mát là bao. Điện yếu, tối đến chỉ le lói một bóng đèn vàng đục, vừa học vừa vỗ muỗi, mồ hôi đầm đìa như tắm.
Đêm đêm, bọn em cắm chiếc ấm "tàu ngầm" vào xô nhựa để đun nước chan mì tôm. Mì tôm là món tủ, món chính, món ăn khuya, món động viên tinh thần... Ban ngày, bữa cơm tươm tất hơn thì em ăn ở quán cô Mạnh chỗ nhà Xanh, có rau luộc, có thịt luộc, chấm nước thịt kho mặn mặn, đưa cơm lắm. Học đến tầm mười giờ đêm là bụng em đã đói meo, tai ù, mắt hoa.
Trong phòng, bọn em toàn sĩ tử từ quê ra được ưu tiên mỗi người một chiếc giường sắt, trải chiếu cói mỏng. Còn các anh sinh viên “ở lại phục vụ” thì tối chơi bời chém gió tận khuya, về thế nào ngủ thế ấy. Có anh mệt quá, lăn ra sàn, cuốn tạm cái màn cũ cho đỡ muỗi, là ngủ một mạch đến sáng.
Lần đầu xa nhà, lên thủ đô, ở ký túc, tự xoay xở đủ đường, với em đó là những ngày vừa ngột ngạt, vừa bỡ ngỡ, vừa đói triền miên. Nhưng cũng chính những ngày ấy đã rèn cho em cái sự nín nhịn thầm lặng, cái bản lĩnh chịu khó, chịu khổ, không dễ nản lòng. Em học được cách tự lo cho mình, đói khổ làm đánh rơi đi hết bao mộng mơ thời trẻ, làm quên đi cả ước ao thầm kín với cô bạn trung học xinh xắn...
Giờ đây, những ký ức ấy đã lùi xa. Nhưng mùi mì tôm đêm khuya, cái nóng hầm hập của phòng xép ký túc, ánh đèn vàng vọt, tiếng muỗi vo ve bên tai và cả cảm giác lo âu xen lẫn háo hức trước kỳ thi lớn đầu đời vẫn còn nguyên vẹn không phai.