Cụ nói làm em nhớ 40 năm trước bà ngoại em đưa em ra Bác Cổ chỗ Nhà Hát Lớn, đi con xe buýt cổ lỗ ngày xưa vào Hà Đông, đi chợ và rước về một con mèo con.
Ôi trời, thời đó thì chợ cũ nghèo, nhưng đông vui nhộn nhịp lắm cụ ơi
từ Bách hóa Thanh Xuân xuống đó thì xung quanh đồng ruộng mát rượi, ụ pháo...lò gạch, nhìn thấy cả nóc cái nhà thờ Giáo xứ từ xa đẹp vô cùng.
Hồi những năm 90 e vào chơi chỉ thích túm mấy con chó con, toàn chó ta, khoang, vàng, vện, đủ cả, xoa đầu gãi trán, mình đi nó chạy theo, người bán túm cổ lôi như túm chuột.
Còn nhớ là có bà bán mèo cho 2-3 con vào cái nón, đứng bán.
Xưa thì không thấy chó lai hay Becgie, hoặc có thể e cũng không đi hết
Dân chợ HĐ thuần, chiều khách, hàng nào có chó mẹ gừ gừ là các ông các bà cầm cái quạt nan quất luôn. Nên đi chợ cứ thoải mái chơi với chó con, đa phần trẻ con hay đòi bme mua cho 1 con
Cũng là 1 cách các cụ xưa tiếp thị - hay
Xưa e thi thoảng được đi vào ngày rằm, thấy họ còn bán hoa cúng, gói vào cái lá rong riềng, mua về bày ra đĩa thắp hương (cúc bách nhật, lan, dâm bụt....) giờ không thấy ai bán nữa
Mà chợ họp nhiều ngày lắm, e chả nhớ những ngày nào
Haiza, thi thoảng hoài niệm