Em có người nhà làm ngành y, bác sĩ đầu ngành, cũng đi từ BS nội trú lên TS, PGS và hy vọng vài năm nữa sẽ là GS, đang là giảng viên ĐHY và trưởng khoa của 1 BV lớn.
Em nói ngắn gọn những cái được và mất:
Đầu tiên là "được"
- Quá nhiều người mang ơn, nông dân đến đại gia, hay quan chức. Đi đâu cần gì 1 cuộc đt việc gì cũng có người giúp. Nhờ bác ấy mà em cũng ăn theo vài mối quan hệ dù chỉ giúp đỡ thuần tuý.
- Uy tín, đi đâu nghe đến tên là nhiều người biết và nể, họ hàng bạn bè ai cũng kính yêu (một phần vì ông ấy sống quá tử tế, mà đa phần các bs đầu ngành đều rất tử tế, yêu người thì mới giỏi được)
- Thu nhập thì khỏi bàn, em ko bàn thêm mất hay, túm lại là đời con đời cháu không phải lo.
Phần mất:
- Trả giá rất nhiều để có được ngày hôm nay: một tuổi trẻ chôn mình trong BV, và không ngừng học cho đến khi nghỉ hưu hoàn toàn.
- Rất ít thời gian cho gia đình, dù rất yêu gia đình. 6h sáng đã có mặt ở viện để khám, chiều mổ, tối hội chẩn (hoặc ngược lại). Những hôm nào trống lịch thì chạy sô viện khác (mổ hoặc hội chẩn). Công tác và học hành liên miên miên, ngành y học cả đời là vậy.
- Hy sinh sức khoẻ bản thân đổi lấy sức khoẻ thiên hạ. Áp lực thể chất và tâm lý rất lớn, những ca khó, những ca rủi ro, cực kỳ mệt mỏi. Những ca mổ có khi kéo dài 6-8 tiếng do khi mổ ra khác với hội chẩn, hoặc có sự cố. Không có nhịp sinh học nào theo nổi. Nhiều khi đến giờ mình được nghỉ thì đồng nghiệp kíp mổ khác cầu cứu hỗ trợ.
Ông ấy vẫn cho con theo nghề, còn em thì chỉ mong con em đừng chọn ngành y (tất nhiên nếu nó nhất quyết chọn thì em vẫn tôn trọng tuyệt đối). Em nhận ra một điều để vào ngành y thì cần giỏi, đương nhiên, nhưng để trụ lại ngành y thì họ phải thật sự yêu nghề. Giỏi như họ thiếu quái gì việc để kiếm tiền, nhưng họ chọn ngành y. Theo góc nhìn của em là mất nhiều hơn được. Trừ khi đó là đam mê, ước muốn của họ, thì cái mất chả là gì.