Em đọc báo thấy đa số các vụ cháy như này: “lực lượng cứu hoả nhanh chóng có mặt và kịp thời tiến hành các biện pháp cứu hoả. Nhưng do... nhiều lí do không có ai sống sót”. Rất hiếm vụ cứu được người.
Nay mới có hẳn clip hơn tiếng trực tiếp từ hiện trường và lãnh đạo đã trả lời theo kiểu đúng quy trình: Xin miễn bàn, chỉ biết chia buồn với gia quyến.
Em có tí ý kiến về chủ động cứu mình như sau:
-Nhà ở VN thường không có lối thoát hiểm nhưng có ban công nhất là chung cư. Ban công không có rào mà ngủ mở cửa không an toàn cho trẻ con và dễ bị trộm cướp. Có hai phương án:
-Với những ban công có thể lắp lưới an toàn: không lắp chết hoàn toàn mà thiết kế có một cửa lắp chốt chỉ mở được từ bên trong (vị trí chốt cao nhất có thể, tránh trẻ con nghịch mở chốt). Với loại ban công này đi ngủ có thể mở cửa phòng ra ban công. Khi có cháy, khói thoát ra cửa hàng xóm dễ phát hiện và ứng cứu nhanh hơn. Nếu nạn nhân chạy được ra ban công thì giảm ngạt khói, may mắn có thể thoát ra từ cửa chốt.
-Với ban công không phù hợp lắp rào chắn. Cửa phòng ban công làm 2 lớp: lớp trong kín, hạn chế đóng cửa này trừ khi đang bật điều hoà. Lớp cửa ngoài lắp loại cửa chớp, khi đi ngủ chỉ đóng cửa này, vẫn đảm bảo kín đáo mà lại lưu thông được không khí.
-Ngoài ra có thể để sẵn trong mỗi phòng chục mét dây dù và 2-3 nệm mỏng có thể dùng để cuộn trẻ con. Khi xảy ra cháy, cuộn trẻ con, buộc dây dù ngang người thả qua ban công.
-Với các phòng ngủ không có ban công, có chấn song cửa thì chấn song cửa cũng không lắp chết hoàn toàn mà có chốt mở từ bên trong ở trên cao. (Giống với ngôi nhà trong vụ việc này).
Những biện pháp trên giúp giảm thiệt hại về người trong khả năng có thể, còn cháy quá lớn mới phát hiện ra, nạn nhân không còn khả năng tự cứu thì đành phụ thuộc may rủi thôi.