Một bên thì tiến nhanh như vũ bão về tất cả các lĩnh vực, từ mức sống, cơ sở hạ tầng đến khoa học công nghệ, đến sự văn minh trong cuộc sống hàng ngày, đến cái thành phố ít người phương Tây biết đến như Trùng Khánh (mà người VN cũng không mấy người biết) trông còn quy mô và hiện đại ngang hoặc vượt trội New York, London, Berlin, Paris gộp lại, còn một bên thì xuống dốc không phanh, từ mức sống đến tệ nạn xã hội, tội phạm các loại từ ma túy, giết người đến tội phạm có tổ chức (xảy ra ngay ở các nước trước đây có thể coi là không có tội phạm như Thụy Điển), cơ sở hạ tầng xập xệ, thành phố nhếch nhác, thất nghiệp đói ăn (đói ăn thực sự, tức là phải nhịn bữa để có tiền cho việc khác quan trọng hơn để sinh tồn)...
Giờ vũ khí chống lại TQ chỉ có cái miệng, đánh nhau thì không dám, cấm vận kinh tế thì dân và công nghiệp phương Tây chết trước (cấm vận Nga nhưng tàu chở hàng từ Trung Quốc vẫn chạy qua Nga để sang châu Âu, không dám cấm) thôi thì nói xấu để thỏa mãn lòng tự tôn (hay mặc cảm tự ti) chứ biết làm thế nào. Đến lễ Nô-en mà nguồn Tây còn nói là Trung Quốc cấm, trong khi hàng triệu người phương Tây đi du lịch, sinh sống và học tập ở Trung Quốc có thể kiểm chứng là không phải, thì cái gì chả có thể bịa được.