Cụ nên tìm hiểu thêm về Trung Quốc. Số 930 triệu này phải hiểu đúng bản chất. Ở Trung Quốc thì lãnh thổ của tỉnh đa số được chia thành các “địa cấp thị” - khi dịch ra thì sẽ thành các thành phố. Nhưng trên thực tế thì phần lớn diện tích của các địa cấp thị này là vùng nông thôn, nhất là khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc thì dân thành phố cũng không khác gì dân Ba Vì thuộc thành phố Hà Nội hay dân A Lưới thuộc thành phố Huế tới đây. Điều này dễ dàng kiểm tra bằng mắt thường trên Google map.
Quá nửa dân Trung Quốc vẫn là công nhân thợ thuyền thôi. Công ty em đang trả ở nhà máy Giang Môn, Quảng Đông (khu vực thành phố, cách Quảng Châu hơn 1 giờ đồng hồ) là trên dưới 15 triệu/tháng. Nếu công nhân nam muốn đi làm dành tiền cưới vợ và mua xe ô tô thì vẫn phải ông bà già nuôi và cho thêm tiền mới được. Còn nhà máy khác ở các khu vực xa hơn thì lương có 8-12 triệu, cũng gọi là đủ ăn nhưng nói là chi tiêu này kia thì rất khó. Không phải tự nhiên chủ tịch Tập nhiều năm liền nhấn mạnh kích thích tiêu dùng nội địa nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Nâng giá trị cho mấy trăm triệu công nhân này rất khó. Vì nếu năng suất của họ tiếp tục tăng lên thì cả thế giới này cũng không đủ thị trường cho họ tiêu thụ.
Đội trẻ bây giờ bám trụ thành phố thường chọn nghề shipper vì thu nhập cao hơn công nhân nếu chịu cày cuốc. Nhưng nghề này các cụ biết rồi, cũng rất cạnh tranh và rất bạc. Đặc biệt nó gây bất ổn xã hội vì thanh niên làm nghề này thì cũng không làm bền được, không bảo hiểm, không tích luỹ và cũng không lấy được vợ.