Về mặt lý thuyết, đại loại là các quốc gia, dân tộc, khi là đối tác hay cao hơn nữa là đồng minh cùng nhau thì phải chia sẻ với nhau điểm chung gì đó đúng không cụ? Phải chung lợi ích, hoặc gần gụi nhau về dân tộc, văn hóa, tôn giáo... Những điểm chia sẻ đấy càng nằm trong sâu thẳm, "gốc" thì càng bền vững và lâu dài. Ngược lại, những lợi ích nhìn thấy ngay trước mắt thì có thể lại nhanh biến mất và không tồn tại lâu dài và cũng như khó có thể mang tính rộng khắp được. Các quốc gia phương tây, về mặt dân tộc thì người Pháp khác với người Đức và khác với người Mỹ, về mặt lợi ích thì đôi khi mâu thuẫn nhau. Nhưng, họ chia sẻ niềm tin tôn giáo nên sẽ dễ dàng hợp tác với nhau hơn. Nhóm Mỹ - Anh - Úc - Canada lại có những gắn bó về tôn giáo và dân tộc (và hệ quả là văn hóa, luật pháp...) chặt chẽ hơn các quốc gia phương tây còn lại. Tất nhiên, đấy chỉ là một quan điểm nhưng nó cũng có tính phù hợp nhất định.
Giống như em với cụ, khi nói chuyện với một người TQ hoặc Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ dễ hiểu và đồng cảm hơn một người Trung Đông hay phương tây vì chia sẻ văn hóa tương đồng.