Em nói thêm một câu:
Hàng ngày, ở trường đại học bên xứ giãy chết, sinh viên im lặng xếp hàng có khi dài hàng trăm mét, chờ tới lượt để phụ giảng giải đáp thắc mắc mà họ gặp phải khi nghe giảng, học bài.
Còn ở xứ thiên đường, sinh viên không say sưa đánh giấc thì chúi mũi vào game trên điện thoại khôn. Tử tế thì ngồi học và làm bài môn khác. Thật tử tế cao cấp thì ngôi im đấy, thậm chí ghi bài đấy, nhưng khi giáo sư hỏi (giáo sư, không phải phụ giảng
) hỏi đi hỏi lại xem sinh viên có câu hỏi, thắc mắc gì không, thì thường nhận được sự im lặng.
Chung quy chỉ là của rẻ là của ôi

Hàng ngày, ở trường đại học bên xứ giãy chết, sinh viên im lặng xếp hàng có khi dài hàng trăm mét, chờ tới lượt để phụ giảng giải đáp thắc mắc mà họ gặp phải khi nghe giảng, học bài.
Còn ở xứ thiên đường, sinh viên không say sưa đánh giấc thì chúi mũi vào game trên điện thoại khôn. Tử tế thì ngồi học và làm bài môn khác. Thật tử tế cao cấp thì ngôi im đấy, thậm chí ghi bài đấy, nhưng khi giáo sư hỏi (giáo sư, không phải phụ giảng
) hỏi đi hỏi lại xem sinh viên có câu hỏi, thắc mắc gì không, thì thường nhận được sự im lặng.Chung quy chỉ là của rẻ là của ôi




, con nhà giàu thì đi du học chứ ít ai cho học trong nước, du học bây giờ cũng không quá khó. Vậy cách tăng học phí liệu có thành công? Có thể sẽ giải tán hàng loạt các trường thôi
. Cơ chế tự chủ như vậy để cạnh tranh, thì cũng nên cho luôn cơ chế SV có thể tự động chuyển trường, chuyển ngành nếu cảm thấy ko đảm bảo và ko đủ sức học và đóng học phí.