- Biển số
- OF-647751
- Ngày cấp bằng
- 7/5/19
- Số km
- 17,411
- Động cơ
- 291,729 Mã lực
Ờ ao nhà lão đâu em tắm ké với!Thoai, em xin lão Hoàng
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, cũng là cái ao![]()
Ao nhà em đơi:

Ờ ao nhà lão đâu em tắm ké với!Thoai, em xin lão Hoàng
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, cũng là cái ao![]()
Hư hỏng phết...Ờ ao nhà lão đâu em tắm ké với!
Ao nhà em đơi:
![]()
với 1 sô người , thi xem các thể hiện của người Nhật là giả tạo... tuy nhiên đó chỉ là 1 góc nhìn không có đúng sai cụ ạ.Bẩm lão, em chỉ khó chịu ngầm thôi, chứ không hề thể hiện thái độ hay hành vi bài xích.
Gần đến câu cuối của lão thì em bật cmn pornhub.com xem cho nó kỹ. Nghe lão tả, chịu thế đếch nào được...với 1 sô người , thi xem các thể hiện của người Nhật là giả tạo... tuy nhiên đó chỉ là 1 góc nhìn không có đúng sai cụ ạ.
+ Người Nhật họ co cách ẩm thực riêng của họ. cách uống thì có nhiều như trà đạo thì qua nổi rồi, em không bàn.
cách Ăn cảu người nhạt luôn phải có "ĐẠO" ở trong đó.
-Đầu tiên là món ăn phải bắt mắt.
- Món ăn phải trình bày đẹp
- Phải có mùi thơm thích...
- Sau đó ăn phải vừa vị.
- Để biểu thị là ngon thì khi ăn phải biết ơn người làm ra món ăn nên phải khen ngon.
Để chứng tỏ món ăn là ngon nên các động tác và âm thanh phải đồng nhất, tức là ăn kiểu ngấu nghiến (kiểu JAV), phát ra âm thanh để tai cũng có cảm giác ngon.. đó gọi là toàn bộ hoàn hảo. Do đó việc vưa ăn vừa chóp chép khen ngon gần như là hành vi bắt buộc của người Nhật.
+ Người Âu Mỹ thì ăn cái gì cũng mút, làm cái gì cũng mút, Đăc biệt là cái ấy mút nhiệt tình.. hồi mới thấy em hơi kinh cơ mà ... chẹp
+ em thì thấy chấm đũa mút bát mắm cũng thường thui, người Việt đâu chả có mút
+ Cụ thì em kệ![]()
Học thik nghi thôi cụ, e cũng rất ghét điều này, nhưng cs có những âm thanh còn khó chịu hơn. Ví dụ như đi xe e chuâ ghét ai bấm còi, nhưng xh Việt Nam nó thế rồi khó tránh cụ àEm gần như bị ám ảnh, nhưng không biết các cụ mợ có cảm thấy giống em không?
Em cực kỳ ghét và khó chịu lắm luôn khi người xung quanh ăn mà phát ra âm thanh lớn, kiểu như (chộp, chộp, chộp, rồi húp soàn soạt)...
Cảm giác chỉ muốn đạp cho phát. Khó chịu cực kỳ.
Vẫn biết đó là thói quen cá nhân, nhưng em thực sự bị ám ảnh.
(Thành thật xin lỗi các cụ mợ, nếu em có đụng chạm).
Trà đá thoai. Bia rượu, em hạn chế lắm
Ao cạn thế?
Vâng, em đang cố đây ạ...Học thik nghi thôi cụ, e cũng rất ghét điều này, nhưng cs có những âm thanh còn khó chịu hơn. Ví dụ như đi xe e chuâ ghét ai bấm còi, nhưng xh Việt Nam nó thế rồi khó tránh cụ à
Cái số 1 thì tởm quá thể.Khiếp sợ khi đi ăn phở:
Em thường ăn quán khá cao giá ( cao cấp ko thì em ko chắc )
1/. Chuyện chiếc tăm:
Bàn trước có cu ăn mặc trông sáng, quay lưng lại.
Nó ăn xong thấy ngồi xỉa răng.
Trước khi đứng dậy thấy nó cắm cái tăm đấy trở lại ống.
2/. Chuyện ngón tay:
Vào bàn ngồi
- Em ơi lau cho anh cái bàn.
Con bé cầm cái giẻ cầm mớ giấy ăn dùng rồi khua đồ trên bàn xuống đất.
Lấy cái giẻ lau.
Khoảng phút sau nó bê phở đến.
Đặt xuống bàn, 2 móng tay cái với 2 cái vành đen kẽ móng nhúng trong nước phở.
Trả tiền đứng dậy luôn.
3/. Chuyện xì mũi:
Ông khách đối diện cho nhiều ớt.
Lát thấy ổng khịt mũi, rồn rột, rồi... nuốt.
Cắn răng, định ăn cho xong.
Thì ổng dừng.
Lấy giấy xì mũi.
Tý em ọe tại chỗ.
( Gần như em đã bỏ hẳn ăn sáng bên ngoài vì những chuyện ghê tởm tương tự )
Ăn lol mà del phát ra âm thanh thì ăn làm del gì.Em gần như bị ám ảnh, nhưng không biết các cụ mợ có cảm thấy giống em không?
Em cực kỳ ghét và khó chịu lắm luôn khi người xung quanh ăn mà phát ra âm thanh lớn, kiểu như (chộp, chộp, chộp, rồi húp soàn soạt)...
Cảm giác chỉ muốn đạp cho phát. Khó chịu cực kỳ.
Vẫn biết đó là thói quen cá nhân, nhưng em thực sự bị ám ảnh.
(Thành thật xin lỗi các cụ mợ, nếu em có đụng chạm).
Và nghe những ai nói ngọng cũng ngược tai khó chịu lắm chứ, Chẳng nhẽ mình cũng đạp cho họ phát à. Cuộc sống muôn hình vạn trạng phiến thiến thôi cụCụ hợp với bọn Âu hoặc nhà hàng Âu, ăn như sợ rau thịt nó đau, chứ cụ mà sang Nhật hay đi ăn ở quán mì Nhật, chắc ba bữa là phát điên. Vì văn hoá bọn Nhật cho là phải ăn ra tiếng soàn soạt mới ngợi khen được người nấu.
Hehe, phiên phiến thôi cụ. Em cũng mắc tí ám ảnh cưỡng chế. Em nhìn ai viết sai lỗi chính tả, em cũng khó chịu muốn đạp lắm. Thế mà cả cái OF này bao cụ mợ vẫn bình yên vô sự đấy thôi.
Đâu cứ 36 tôi thấy cái này nhiều vùng, bản thân ở hn cũng cóỐi zời, nói em mới nhớ đợt ngồi ăn với anh quê 36, ăn xong anh ấy lấy cái đũa quệt ngang mồm để lau cơ, em choáng luôn, mà cũng là xếp của cơ quan to nhé cụ, rất hồn nhiên. Cụ nào quê 36 vào xác nhận hộ em vụ này với.
Dạ em đi ăn với rất nhiều người ở nhiều vùng khác nhưng chưa gặp cụ ạ, duy nhất 1 lần hồi ấy cách đây 20 năm, hay là bây giờ hiện đại văn minh rồi nên họ bỏ rồi chăngĐâu cứ 36 tôi thấy cái này nhiều vùng, bản thân ở hn cũng có
Thì xh ngày một văn minh, những cái j k tốt mình cũng phải bỏ chứ. Trc đây hành động ăn xong lấy đũa lau mồm hoặc lấy tay quệt miệng e nhìn thây cũng nhiều. Nhưng này thì chưa thấyDạ em đi ăn với rất nhiều người ở nhiều vùng khác nhưng chưa gặp cụ ạ, duy nhất 1 lần hồi ấy cách đây 20 năm, hay là bây giờ hiện đại văn minh rồi nên họ bỏ rồi chăng![]()
Đi học cô giáo dạy rồi, cần giữ trật chungEm gần như bị ám ảnh, nhưng không biết các cụ mợ có cảm thấy giống em không?
Em cực kỳ ghét và khó chịu lắm luôn khi người xung quanh ăn mà phát ra âm thanh lớn, kiểu như (chộp, chộp, chộp, rồi húp soàn soạt)...
Cảm giác chỉ muốn đạp cho phát. Khó chịu cực kỳ.
Vẫn biết đó là thói quen cá nhân, nhưng em thực sự bị ám ảnh.
(Thành thật xin lỗi các cụ mợ, nếu em có đụng chạm).
Cái này nó không đẹp, chứ không ảnh hưởng nhiều đến Ai cả, bình thường thôi.Ối zời, nói em mới nhớ đợt ngồi ăn với anh quê 36, ăn xong anh ấy lấy cái đũa quệt ngang mồm để lau cơ, em choáng luôn, mà cũng là xếp của cơ quan to nhé cụ, rất hồn nhiên. Cụ nào quê 36 vào xác nhận hộ em vụ này với.