Cụ mợ chắc mát lòng khi có con vững vàng như vậy. Mấy tháng trước khi bắt đầu có những topic thảo luận sôi nổi về du học cùng rất nhiều câu hỏi của phụ huynh thì em có nói mọi sự tính toán chỉ là tương đối; phụ huynh nên học cách đồng hành cùng con nhưng con phải tự bơi, tự thích nghi vì không thể nào lường hết các ngoại cảnh. Và em đưa ví dụ về sv ra trường năm 2008 ở Mĩ, rất nhiều người có job offer chưa đi làm ngày nào đã thất nghiệp, hay sv ở Anh buộc phải về nước ngay sau khi tốt nghiệp vì chính sách thay đổi không kịp trở tay. Không ngờ giờ có đại dịch này mà rất nhiều người dự đoán sẽ còn nặng nề hơn năm 2008. Nhiều bạn em biết ra trường lứa 2007-2010 ở Mĩ con đường lúc đầu cũng hơi chật vật xoay sở tìm hướng đi nhưng giờ cũng ổn định rồi.
Cảm ơn cụ/mợ động viên!
Cháu thì nghĩ, để có được một tinh thần tốt cho các bạn trẻ, ngoài những đức tính tốt có sẵn (số này rất ít) là cả một sự đồng hành, kiên trì, theo một chính sách/định hướng nhất quán của gia đình với cá nhân các bạn. Gia đình cháu luôn xác định: "phải kịp thay đổi khi thể giới đổi thay".
Lúc con còn đầu trung học phổ thông, bố mẹ cùng con còn mộng mơ lắm. Nhiều tiêu chí khá cao được vạch ra, mọi thành viên nhìn ra thế giới qua cặp kính màu còn rất... hồng. Gần dịp vào đại học, dựa theo những thay đổi rất mạnh mẽ từ bên ngoài và cả trong nước nữa, mục tiêu/định hướng của gia đình cháu (và các cháu) giảm đi gần phân nửa.
Rồi ngày nhập học, rồi hai kì đầu trôi qua, những trải nghiệm thực tế, những thay đổi ở giai đoạn tiếp theo này lại giúp các thành viên nhìn lại,điều chỉnh một lần nữa các tiêu chí, các "dự định" lúc trước. Điều chỉnh để về gần thực tế hơn, để sẵn sàng hơn cho những diễn biến tiếp theo. Vào lúc này, tất cả chung nhận định: "thế giới bây giờ thay đổi, cơ hội chia đều cho nhiều người, nhiều cty tập đoàn, nhiều quốc gia, cơ hội cho thể hệ 9x khoảng giữa (1994-1997) không còn nhiều. Đừng mơ mộng viển vông, đường đi nếu sai thì sẵn sàng chọn lại, kéo dài thêm quá trình học tập hoặc hạ thấp mục tiêu cho vừa sức, bớt đi những áp lực không đáng có".
Rồi quá trình những tháng gần tốt nghiệp, chuyên ngành tài chính của cả hai cậu đều rất khó khănở cả Mỹ và Úc. Chấp nhận ở lại sẽ phải chọn những công việc không vừa ý, không đúng chuyên ngành....vv hoặc xong là về, về hẳn. Các bạn cũng rõ ràng, không ở lại bằng mọi cách dù dự định ở lại va chạm một thời gian chứ không định cư vì rất khó. Hơn nữa, cơ hội ở đâu cũng có, quan trọng là biết nắm lấy kịp thời. "Ở Việt Nam cũng nhiều mà, nhiều hơn những quốc gia đã phát triển".
Và với tâm thế ấy, các bạn tập trung toàn thời gian vào học tập, không làm thêm vì thời gian không nhiều,ít cơ hội/dịp quay lại được.
Cứ thế, cứ thế mọi thứ đến rồi qua đi nhẹ nhàng, như tự nhiên vẫn vậy.
Cháu tâm sự chút nhân dịp ngồi buồn trước lệnh lock down sắp tới.
Bây giờ cháu xin phép đi ăn tối ạ.
Thân.