Không dám bàn đề sau giờ sổ. Nhung cám ơn cụ Ngao5 khi cung cấp bối cảnh tương đối của trận đánh.
1. Đụng độ trực tiếp với quân đội Mỹ là ko thể tránh khỏi. Nhưng đụng như thế nào, đánh như thế nào theo ý định của mình, khi cần đánh khi cần rút thì là một câu chuyện rất khác.
2. Với trình độ và trang bị quân sự 2 bên, ta chỉ ở cửa dưới, không thể tay bo so găng như trên vũ đài, chắc bị knock out trong vòng 1 nốt nhạc. Chúng ta chỉ dừng ở mức đánh phá, tiêu hao, đánh vị trí này, chiếm chỗ khác phải cường tập, mật tập, lợi dụng địa hình, bóng đêm đánh nhanh rút gọn, vây điểm diệt viện … để tiêu hao sinh lực địch là chính. Chứ chiếm cũng ko giữ được mà còn phơi lưng một chỗ cho B52, phi pháo … nó thịt bằng thích. Quân nào chịu nổi. Tính cơ động và thông thạo địa hình rừng núi để di chuyển phải đặt lên hàng đầu.
3. Quay lại chủ đề, rõ ràng QĐNDVN đã chuẩn bị trận đánh trên 1 không gian rộng, 3 đỉnh của 1 tam giác mỗi chiều khoản 15-20 km. Điểm nào nghi binh, điểm nào là chiến trường chính, rút đi đường nào … đều đã được plan kỹ. Trận Đức Cơ có vẻ là nghi binh nhiều nhất, trận Pleime là vây điểm diệt viện, chiến trường đụng độ tay bo chính là trận Ia Drang. Các cụ đã chuẩn bị lực lượng (1E), có cả hoả tiễn phòng không, hầm hào ... đầy đủ để welcome quân Mỹ ở đây.
4. 2 trận kia tập kích, diệt viện là xong mục đích, rút vào rừng. Rừng già dày đặc, bao la, … che dấu vài trăm con người không khó, có hàng trăm ngả rút như vậy. Nhưng có vẻ các cụ ấy muốn cho đối phương hiểu Ia Drang, điểm gần biên giới nhất (10 km) là cái hub để thu quân rút về Cam.
5. Phần nói chuyện phải quấy giữa cụ An và cụ Moore đợi Ngao5 post tiếp.
6. Đây là câu tụi AI nó bảo West Point dạy cho học viên sĩ quan về chiến tranh Vietnam:
“Ia Drang là trận để hiểu vì sao chúng ta đánh, Hamburger Hill là trận để hiểu vì sao chúng ta thua.”