Tư cách con người thể hiện ở việc vay - trả tiền. Em mà cứ nợ ai 1 đồng thôi là cứ phải nhớ và nhanh chóng trả ngay khi có thể. Nhưng nói chung từ ngày đi làm là em chỉ vay đâu đó một hai lần. Còn em thì cho bạn bè, anh em vay mượn nhiều lần, số tiền không lớn từ vài triệu đến mấy chục. Có người thì trả đúng hẹn, có người thì phải nhắc mới trả, có người thì trả dần lắt vắt..Và có người thì mất hút luôn, gặp nhạu cũng ko nói gì đến món vay nữa

.
Thực ra nếu người trưởng thành, đi làm, có gia đình rồi mà hỏi vay em vài triệu là em rất ngại. Vì thành phần như này thì xác định cho vay thì coi như là cho. Nhưng thực sự mình ko muốn cho vay, nhưng ko từ chối được. Vì chả nhẽ lại bảo ko có số tiền nhỏ vài triệu, hoặc bảo thẳng là ko cho vay thì cũng ngại. Có đứa bạn gái học cùng cấp 3 vay em 10 triệu, hai năm rồi chả thấy ý kiến gì, đòi thì ngại

Đời em nể và rất tôn trọng 1 ông chú. Thực ra chú này là ông chủ đầu tiên của em khi em còn là sinh viên và đi làm thêm khách sạn của chú ấy. Năm 2000 mà chú ấy đã đi Mer, nhà biệt thự ở Cầu Giấy rồi.. Đến khi ra trường thì em vẫn làm cho chú ấy ba bốn năm. Chú ấy cũng là người giúp đỡ chỉ bảo em lúc em bước vào đời...Em chuyển chỗ làm..nhưng thi thoảng, lễ tết em vẫn qua chú ấy chúc tết, cafe..Cách đây khoảng gần chục năm, em đổi nhà, chưa kịp xoay đủ tiền..Em có vay hỏi chú ấy 300 triệu...Chú ấy đồng ý ngay. Nhưng sau em lại xoay được nên ko phải vay chú ấy nữa..Sau vụ đó thì em rất nể chú ấy..Đến nay chú ấy gần 70 tuổi rồi, thi thoảng 2 chú cháu vẫn cafe..