Có những chuyện tuy xa xôi nhưng gần ngay trước mặt, dù lòng muốn xa đi, quên đi nhưng không được. 
Lòng cứ theo mải miết một điều mà đôi lúc mong chỉ là mơ, đôi lúc lại muốn biến thành hiện thực... 
Khi  cảm thấy biến đổi của cuộc sống, của tâm hồn là lúc ta - người cảm nhận  được sự đánh đổi sự mất mát, và ta hiểu rằng : cần biết bao một bàn tay  che chở, xoa dịu hay nâng niu... 
Ta không làm được, người không có được 
Mùa  xuân không thể nối tiếp mùa Thu, lá rơi sao có thể nhanh chóng đơm hoa  khi cành còn trơ trơ gầy guộc trước gió bão rình rập? nếu đơm hoa liệu  có thể che chắn không? hay để rồi bay theo mưa bụi để có thể giải thích  rằng đó là NHÂN - QUẢ ! 
Thế đó, ta về trong thành phố - nơi tấp nập những dòng người qua lại, để ta thấy mình nhỏ bé, để ta tự ngụy biện rằng..."đời mênh mông quá kể chi chuyện mình "