Thật ra, chưa khi nào em nghĩ mình có thể bị lạc, tai em đã nghe quá nhiều những lời mật ngọt. Nhiều lắm. Một, hai, ba, bốn, cả… trăm ngàn lần. Đã quen, thành chai, riết em cứng cỏi, lòng dưng lạnh băng, tỉnh khô và bản lĩnh. Ai kia rót mật, em nghe chỉ cười. Em không nghĩ gì, không nói gì. Có lần ai đó bảo, lòng em như chiếc như lá khoai, đổ bao nhiêu mật ra ngoài bấy nhiêu. Người khác bảo, rượu ngon, càng để lâu càng thấm, nhưng không cho uống thì ngon làm chi. Cho nên, em sẽ không nói vì sao em đi lạc, có người “biết cách”, cũng rót nhưng mật thơm, và ngon. Em đắm. Nhưng thôi, em không đi lạc nữa.
NTP