- Biển số
- OF-297071
- Ngày cấp bằng
- 30/10/13
- Số km
- 6,966
- Động cơ
- 392,645 Mã lực
Không liên quan nhưng nhìn nick của cụ em nhớ đến 1 ng bạn của em.Không liên quan, những em đã từng lỡ tay làm vỡ đầu thằng bạn vì món này.
Không liên quan nhưng nhìn nick của cụ em nhớ đến 1 ng bạn của em.Không liên quan, những em đã từng lỡ tay làm vỡ đầu thằng bạn vì món này.
Tự nhiên nãy em hứng lên đặt vậy thôi.Không liên quan nhưng nhìn nick của cụ em nhớ đến 1 ng bạn của em.

Em cũng chơi trò này cụ ạ. Nhưng bọn em làm bằng ống trúc. Phần đế thì lấy nắp chai bia đập dẹt ra, tay cầm khiên, kiếm đao các kiểuCó cụ nào chơi cái môn làm robot bằng cúc áo và vỏ bút bi không ạ? Cho vào khe bàn học ở lớp, giật giật 2 cái dây oánh nhau loạn xạ.![]()

Các cụ ở HN có chỗ mua chứ bọn e ở quê thì tự đẽoQuay thì e hay mua ở Nguyễn Công Chứ,lớn hơn thì đạp xe lên Tô Tịch
suốt ngày lùng tìm gỗ đẽo quay. He heỞ HN tìm đc khúc gỗ đẽo quay khoai cụ ạ...trừ khi mùa mưa bão có cây đổ thì còn mót đc 1 khúcCác cụ ở HN có chỗ mua chứ bọn e ở quê thì tự đẽosuốt ngày lùng tìm gỗ đẽo quay. He he
Ở nhỉ thế mà ko nghĩ ra. Hj quê e thì sẵn gỗ lắm.Ở HN tìm đc khúc gỗ đẽo quay khoai cụ ạ...trừ khi mùa mưa bão có cây đổ thì còn mót đc 1 khúc

. Bạn em có thằng có sáng kiến lấy bi xe đạp đóng và m.õm cù để thay đinh, quay tit lắm. Tiêc là ngày bé ko có máy ảnh hay alo để chụp lại cảnh đẽo gọt, chơi cù. Lên google kiếm dc mấy cái ảh này cho các cụ đỡ nhớ.BỌn em có câu "nhất si, nhì sa, thứ 3 muông cuống"Em còn nhớ câu "Ổi gầm - Trâm chạy - Bời lời U - Keo hú...."
toàn bị cho ăn đập méo cả sườn. nghĩ lại nhớ quá
Tuổi thơ đúng là dữ dội nhưng bình an 
Để chống chẻ tu, xưa em lấy cái đinh rệp ghim giấy vào bảng gỗ đóng lên đỉnh tu.Cái chỗ quấn dây (gọi là tu) mà đóng ca tút K44 hay AK vào thì chuẩn luôn-gọi là đóng tu.
Bổ có bổ bạt (quay ra theo đường chéo), bổ thượng (tay giơ cao hơn) và dí bén (tay giơ ra dứ trước ngắm rồi mới bổ). Quay mà bị đinh quay khác phang vào là "ăn vố" với ngạn ngữ "nhiều vố càng vu, chẻ tu càng tít". Quay vu là quay đứng im không nghiêng ngả cứ quay vù vù gọi là quay "ngủ", chẻ tu thì dễ hiểu rồi, cái tu bị đinh cắm chẻ ra. Nếu bổ quay mà chỉ đập thân vào quay khác gọi là "ghẹ mình".
Dưới HN đi tiện quay chứ không đẽo, sau đó đóng đinh bi hay đinh lùn hoặc đinh dài, đinh dài dễ đổ nhưng dễ ăn vố quay khác. Thân quay cũng có tên gọi riêng như quay "lọ mực" hay quay "bầu".
Thấy bảo quay vùng Mèo toàn dùng gỗ nghiến không đóng đinh, dưới này thì các loại gỗ, gỗ dổi hay gỗ ổi là nhất, hiếm lắm.
À, có anh thiện nghệ còn biết nuôi quay: lấy cái dây bổ vụt vào thân quay để trợ lực, dùng khi đọ quay xem ai quay lâu hơn. Có anh thua nhiều chơi quả "cắm tu đọ nhất" : cắm cái đinh quay vào giữa lồ thách cả làng oánh bung quay mình, nếu không oánh bung khỏi lồ được thì cả làng lại nằm vào cho anh bổ trả hận. Tất nhiên sau trận "cắm tu đọ nhất" thì quay anh cũng đầy vố.
Tai nạn nặng nhất mình thấy là có chú bị phụ huynh chẻ quay vứt vào lò vì từ sáng đến chiều thấy toàn đi bêu nắng bắn súng cao su, dính ve, đá bóng rồi chơi quay, chơi bi, đổ dế, đổ ve..chả học hành gì, ăn đòn quắn ***, chẻ quay, vốc bi ném xuống cống, hết ăn chơi. Đau nhất nếu mất bi cái, bi ve hay con quay gỗ dổi. Có lẽ bây giờ ngang mất ipad chứ không đùa.