Câu chuyện là như thế này, có một thằng em lâu lắm 2 năm rồi chưa gặp, hồi xưa cũng thân nhau quí nhau lắm.
- Anh đang ở gần chỗ em, trưa bận gì ko đi ăn đi?
- Em bận mất rồi.
- Ừ rảnh thì đi.
- Em hẹn vợ ăn cơm trưa.
Mình hơi thốn tí, mình rất ít rủ ai đi, quý lắm mới rủ.
Mình nghĩ bụng, vợ hôm đ' nào chả gặp.
Bạn ntn thì lần sau next. Và nghĩ bụng mình chả là cái quằn quèo gì trong mắt nó.
- Anh đang ở gần chỗ em, trưa bận gì ko đi ăn đi?
- Em bận mất rồi.
- Ừ rảnh thì đi.
- Em hẹn vợ ăn cơm trưa.
Mình hơi thốn tí, mình rất ít rủ ai đi, quý lắm mới rủ.
Mình nghĩ bụng, vợ hôm đ' nào chả gặp.
Bạn ntn thì lần sau next. Và nghĩ bụng mình chả là cái quằn quèo gì trong mắt nó.



) đúng kiểu đường lâu ko đi mọc đầy cỏ dại - người lâu ko gặp hoá người dưng. 2 năm có phải 2 ngày 2 tháng đâu mà đòi ưu tiên với vợ người ta giữa trưa nắng 