Đàn ông luôn khát vọng được sống hòa bình, yên ấm, yên thân ngay chính trong ngôi nhà của mình, khát vọng chính đáng này không phải ai cũng đạt được, đại văn hào Lev Tolstoy, người đàn ông vĩ đại này hiểu thấu “Chiến tranh và Hòa bình” nhưng đã cô đơn lìa đời dưới ga tàu điện ngầm lạnh lẽo ở tuổi 82, trong túi áo cụ vọn vẹn có dòng chữ, xin đừng đưa xác tôi tới trước mặt vợ. Sao vậy?
Mà thôi, nó là chuyện bên tây, bỏ qua chuyện nhỏ đó đi, xem các cụ tinh hoa bên Đông đã dạy gì? Cho dù các cụ đã khiêm tốn ẩn dụ bằng các hình tròn vo hay méo xẹo, là liền lạc hay đứt gãy thì thuyết Âm Dương , nét chính của văn hóa phương đông, muốn nói rằng, dù để hợp tác chuyển hóa phát triển thì 2 mặt Dương-Âm này luôn đối lập, biểu tượng của đàn ông-đàn bà, của trắng-đen, của sáng-tối, của tốt-xấu…Chúng mình có nên nghi ngờ điều dạy bảo này của các tiền bối tinh hoa? Tùy các cụ.
Sáng nay, đọc thơ mợ Ku, em thấy lòng mình thơ thới, cuộc sống thật đáng yêu, nhưng, hehe, lại nhưng, khi thấy “Không chiều được vợ: Mình mệt, vợ mệt, Con mình Không thuận nhiều điều” em lại thấy mợ ấy nói đúng thật, tuy phảng phất đâu đây một không khí nằng nặng, nửa như tạo áp lực lên đàn ông, có đe dọa sử dụng vũ lực, nửa như âm mưu bắt con tin…haizz, cuộc sống thật khó khăn phải không các cụ?
Phụ nữ luôn đúng, các cụ nên chiều chuộng phụ nữ, “kính vợ đắc thọ” như cụ nào lén lút phát biểu trên, cũng không sai, nhưng thọ là thọ thế nào thì các cụ không nói. Người Nhật sống thọ, văn hóa Okozukai, văn hóa Onshen…(nói vắn tắt để các cụ không đọc còm trước của em: Okozukai là đi làm về đưa hết tiến cho vợ; Onshen là chần trứng tập thể, nước nóng già 45 độ chần trứng cả buồng tuần chần vài lần thì còn gì là người, em thật), tuổi thọ cao là tốt, nhưng đừng thọ cực đoan vậy chứ, còn thọ trong tâm thế nào, em lại có chút băn khoăn…Em lại có điện thoại vợ yêu em gọi rồi, mới sáng ra đã mấy cuộc rồi các cụ ạ, gọi gì gọi lắm thế không biết, bố khỉ, bái bai các cụ mợ nhớ.