Em rất tôn trọng thế hệ của cụ và cũng thích câu chuyện cụ kể về việc tự vật lộn với bài toán thay vì đọc lời giải. Nhưng em nghĩ cụ đang nhìn quá nhiều vào ký ức đẹp của thế hệ mình.
...
Thực ra đó không chỉ là ký ức mợ ạh!
Dù có tự hào (ở đây là nền giáo dục ngày ấy) cũng không quá đáng.
Dù qua rất nhiều cách và các con đường khác nhau, nhưng những người đang rất thành đạt ở VN hiện nay thuộc về thời quá khứ ấy (em không nói về c hính t rị mà về kinh tế).
Cũng có 1 thời gian em nghĩ người Việt mình chẳng hề kém người dân tộc nào trên thế giới. Khi đi làm NCS ở Đức, thì nước CHDCĐ đã sụp đổ, rất nhiều sinh viên học xong hay chưa xong đều tìm cách ở lại, họ lập gia đình, sinh F1,... Và có 1 thời gian phong trào Genie (thiên tài) rất nở rộ, ai ai cũng nghĩ F1 nhà mình là Genie. Thực ra thì tụi trẻ Việt mình bên ấy đi học cùng tụi Đức mũi lõ đạt điểm rất cao. Hội sinh viên đi làm thêm vào quét dọn trường học, thấy sách vở tụi trẻ con xếp trên bàn tò mò đọc trộm, đều khen như vậy.
Đứa đầu nhà em khi mới vào lớp, bà giáo chủ nhiệm rất không cảm tình (họ ác cảm với người ngoại quốc nói chung chứ không chỉ người Việt). Bà ấy xem ba lô của nó bắt tụi em quay lại hiệu sách mua đủ, dù trước đó cô bán hàng chỉ cho tụi em những quyển không cần dùng đến, không nên mua. Nhưng sau này khi biết tụi em cho nó về nước bà ấy đến tận cửa hàng của bà xã, xin nhận nuôi cho nó học tiếp "Rất phí hoài nếu nó phải về VN!", vì nó học rất tốt.
Nhưng sau này tìm hiểu em mới biết, tụi trẻ nhà mình chỉ học chung với tụi trẻ bình thường. Với đại đa số trẻ con, tụi học sinh Đức học rất nhàn. Hết cấp II là 2/3 được chuyển sang học nghề, chỉ còn 1/3 học tiếp lên cấp III để học cao đẳng và đại học. Hệ cao đẳng của họ cũng rất phát triên, bên kỹ thuật có hệ kỹ sư thực hành, học xong không làm luận án mà ra hành nghề luôn.
Cách phân loại của họ rất phù hợp với công việc trong doanh nghiệp của họ: tôn trọng tuyệt đối quy trình sản xuất. Không chỉ công nhân mà cả mấy ông kỹ sư điều hành cũng đều không được phép thay đổi bất cứ bước nhỏ nhât nào trong quy trình!
Nhưng ngay ở phổ thông họ cũng đã có nhóm "chọn". Đó là tụi con cháu nhà chính khách. Tụi này được rèn luyện từ nhỏ để lớn lên làm chính khách. Không được làm chính khách thì chúng chỉ chờ sống bằng tiền do các thế hệ trước để lại chứ không thể làm bất cứ việc gì khác (hình như kiểu phân nhóm này Đức không nặng bằng ở các nước châu Âu khác).
Còn có tụi elite khác, là tụi được đánh giá là có năng khiếu phát hiện từ các trường bình thường. Tất nhiên rèn luyện để năng khiếu phát triển thì phải học rất nhiều, nhưng học để phát triển, nên cách dậy và rèn rất khác và ngược với cách dậy trường nghề hay kỹ sư thực hành, luôn tìm cách khơi dậy năng khiếu tự nhiên, không bắt chúng dập khuôn, máy móc!