Em ở Nam bình kiến xương , chỗ chợ Gốc ấy ạ
Thật ra những năm tháng trước đặc biệt ngày mùa người dân lao động ngoài đồng , còn người ở nhà đi ăn cưới xin ma chay thì mang phần cỗ về , cả nhà cùng ăn, cùng thưởng thức 1 chút cỗ , đây là nét văn hóa rất chân quê , đẹp và đầy tình thương yêu , nhưng sau này thì bị biến tướng !
cơm nhà quê chả biết các cụ sao , chứ em trước hồi còn nhỏ , sau đủ thứ việc toàn 9 giờ tối mới được nghỉ tay chân rồi mới ăn ,
Ăn xong, nếu không đi đơm lờ , thả lưới , hay đánh chũm , cất vó thì tạm gác công việc luôn tay chân của nhà nông , leo lên cây rơm ,nghỉ ngơi nằm ngắm trăng và mơ mộng viển vông
Cuộc sống lúc đó với em là yên bình và tuyệt vời lắm