Mục đích của Seagames chính là rèn quân, tuyển quân để đi thi đấu Olympic. Đối với môn bóng đá thì là nơi tìm nhân tố mới cho tuyển quốc gia. Nhưng thử hỏi quan chức thể thao của các nước ĐNA đã làm gì?
01. Cho hàng loạt những môn không có trong Olympic vào thi đấu, miễn sao có lợi cho chủ nhà.
02. Bỏ hàng loạt những môn có trong Olympic nếu như nước chủ nhà không có lợi thế.
03. Đặt ra hàng loạt các điều luật, qui định tức cười miễn sao có lợi cho chủ nhà.
04. Trọng tài vô cùng nhố nhăng.
05. v.v. và v.v.
Riêng về môn bóng đá nam thì dư lày:
01. Đá tần suất hai ngày một trận nhưng cho đăng kí có 20 cầu thủ.
02. Đá sân cỏ nhân tạo.
03. Được quyền có 2 cầu thủ trên 22 tuổi tham dự.
Với 3 điểm kể trên thì em chưa thấy được sự nghiêm túc trong vấn đề biến Seagames thành nơi ươm mầm tài năng trẻ cho bóng đá khu vực.
Bóng đá ĐNA vốn đã là vùng trũng của trũng rồi mà các nhà hoạch địch thể thao còn cay cú cái HCV vô giá trị khiến cho mục tiêu lớn nhất là phát triển bóng đá trẻ để thoát trũng bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Hãy nhìn các giải U thì thấy, tại sao ông Timor Leste, hay Indo luôn mạnh, nhưng đội tuyển thì lại lởm khởm. Đó chính là hậu quả của bệnh thành tích ảo mà ra vậy.
Do vậy, để mà nói, có cái HCV ao làng chưa lấy được thì phải cố mà lấy. Vâng, nếu nó cứ chuẩn chỉ thì cũng cố mà lấy. Nhưng khi tất cả đều biết đó chỉ là một trò hề không hơn không kém thì đâm đầu vào đấy làm cái gì?