Trời đã vào thu,
em post lại một kỷ niệm ở đây, lấy cảm hứng từ bài hát "Mùa thu chết" mà Phạm Duy đã phổ nhạc dựa trên lời dịch của Bùi Giáng bài thơ
L'Adieu của
Guillaume Apollinaire
"
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi... "
Mùa thu chết
Ai ví tình mình như mùa thu
Mùa thu đã chết tự bao giờ
Lá vàng rơi ngập mồ thu úa
Và hồn thì cứ mãi bơ vơ
Thu nào cũng đẹp và cũng buồn
Như tình mình đấy, rất cô đơn
Cứ mãi dở dang và hối tiếc
Và những chua cay những giận hờn
Thu đã chết rồi em biết không
Lời ca ngày ấy cứ nao lòng
Ai ngắt đi chùm hoa thạch thảo
Ngắt cả nhớ thương cả chờ mong
Thu đã chết rồi em nhớ cho
Lá rơi hoa rụng bởi sang mùa
Còn ta chẳng bao giờ gặp nữa
Mình mất nhau rồi, hết đón đưa
Ta xa thật rồi, xa mãi thôi
Giọt nắng đã tắt ở cuối trời
Xa nhau như hai thành phố lạ
Lẻ loi, lặng lẽ giữa cuộc đời
Tình ta đã chết theo mùa thu
Người đã khuất xa trong sương mù
Vẫn dõi theo người về nơi ấy
Vẫn đợi chờ em đến nghìn thu