Hôm trước đọc bài này của cụ, và chiều nay - một chiều thu không nắng - em chợt nhớ về Nàng của em!
Nàng là một cô gái đẹp! Nàng có vóc dáng cao gầy, thon thả, vòng eo nhỏ nhắn xinh xinh và bộ ngực nở nang, thêm vào đó là mái tóc vàng óng ả, mềm mượt như tơ và ánh mắt dịu dàng, thiết tha như biết nói.... Mỗi lần Nàng thả bước bên em trên phố là sẽ hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, và không ít những lời khen ngợi, hỏi thăm...
Nàng rất thích đi dạo, nên em vẫn hay cùng Nàng đi thong dong trong những chiều nắng đẹp, những đêm khuya hay những buổi sớm mai...
Hôm đó, cũng một chiều thu không nắng, trời cũng nằng nặng nước như hôm nay, em ra ban công ngồi lơ đễnh (không hút thuốc như cụ), thì chợt Nàng tiến lại từ phía sau, liếm nhẹ vào vành tai như một lời dụ dỗ "Đi dạo đi!"
Thôi em chả viết nữa, vì giờ Nàng không còn ở bên em nữa. BUỒN QUÁ!