Đoạn này là nhẩy tàu hả chị? Em phát hiện ra c cùng tên với em rồi nha.Trên sân ga, bao quanh lấy cô là mấy đứa bạn học. Xuýt xoa, rên rẩm: X! mày liều thế!. Còn cô bình tinh đến kỳ lạ và trấn an chúng "có sao đâu nhỉ!" À, cả cô và mấy đứa ấy chưa bao giờ tự mình bước chân ra khỏi thành phố này. Chuyến tàu hôm đó sẽ đưa cô đến một nơi có nắng đến sém da thịt và cả cát cháy nữa.
Tảng sáng đoàn tàu dừng bánh. Hòa mình vào đám người bước vội rời khỏi nhà ga. Đến một cái quán có treo biển "Điện thoại", cô chậm rãi nhấn 0 9 0 3 . . . . . . cất giọng: "Anh!" bình thản như cái lúc cô rời khỏi thành phố.
Đó là một ngày thu của hai mươi bốn năm trước.

Nhưng mà em cũng tò mò cả anh 0903 nữa cơ

Cụ tàu ngầm lâu lâu rồi thỉnh thoảng đọc có buồn cười k ạ? Bọn e thỉnh thoảng nói với nhau, topic mạnh ai nấy tuki 1 cách bất chấp"Tàu ngầm" ở topic này cũng được một thời gian dài, thấy cũng có nhiều mợ và một ít cụ "lẩm cẩm" giống mình ngày xưa.
Nay dọn điện thoại tìm được một ít tâm sự cũ có vẻ cũng hợp với chủ đề này vào ngày gió mùa về, xin được góp vui (hay là góp buồn?) cùng các mợ, các cụ.
Hà Nội đang vào cuối thu
Gió mùa đông bắc đã về chưa em nhỉ?
Những góc phố Hà Nội xưa cũ kỹ
Con đường nào chúng mình đã đi qua?
Hà Nội của những ngày xa rất xa
Nỗi nhớ gọi tên từng kỷ niệm
Nụ hôn đầu đời xao xuyến
Đêm rừng núi nơi thành Tuyên
Áp mặt vào mái tóc huyền
Nghe tiếng em thì thầm trong gió
Nằm yên trong tay anh bàn tay em bé nhỏ
Ấm áp giữa cái lạnh đầu đông
Con đường ta đi ôm lấy những dòng sông
Soi bóng em bên anh một chiều thu muộn
Môi tìm môi, vòng tay bao quyến luyến
Sóng sông Lô khao khát ùa tới sông Hồng
Rồi anh đi xa, xa mãi những dòng sông
Bàn chân mải bước chẳng quay về nẻo đường ngày đó
Thương sông Lô êm xanh, nhớ sông Hồng ngầu đỏ
Xô vào đời ta con sóng nào?
Anh đi xa,
Mang theo những khoảng khắc đẹp làm sao
Mang theo hương hoa sữa
Mang theo Hà Nội của hai đứa
Mang theo màu xanh tàu lá sen ủ hạt cốm thơm
Vương vấn mùi tóc em...
Tất cả tưởng chừng đã cất kỹ vào góc kín tâm hồn
Những kỷ niệm bập bùng như ngọn lửa nhỏ
Âm ỉ đâu đó...
Cơn gió thu chiều nay ngang qua, bỗng rực lên cháy đỏ
Ngỡ như bàn tay chạm được vào nỗi nhớ
Bước chân trở lại con đường xưa
Đi giữa miền ký ức lúc trời đất giao mùa
Thơm mùi hoa chẳng biết tên trong hơi thở đêm Hà Nội
Bao nhiêu thu qua rồi, lòng ta vẫn thầm hỏi
Đời người nước chảy, mây trôi
Em về đâu, anh về đâu?
Hai phương trời, ngàn dặm cách xa nhau
Còn mãi trong anh cái thủa ban đầu, nơi mùa thu Hà Nội.
(st)

.
.
. Thôi em phải đi ngủ thôi. Zzzz


